Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Hôm nay hệ thống phân phối cho tôi một đơn hàng giao bánh kem. Ai trong giới shipper cũng biết, nhận giao bánh kem là nỗi ác mộng lớn nhất. Loại hàng này cực kỳ dễ hỏng, đường sá chỉ cần xóc nảy một chút thôi là coi như đi tong. Thế nhưng, số tiền thù lao cao ngất ngưởng lại là một sự cám dỗ chí mạng đối với một kẻ đang túng quẫn như tôi. Suy đi tính lại, tôi vẫn cắn răng nhận đơn. Suốt dọc đường đi vô cùng thuận lợi. Khi dựng xong xe trước cửa nhà hàng, tôi vui mừng khôn xiết. Đơn hàng này bằng cả nửa ngày chạy cật lực bình thường của tôi chứ chẳng chơi. Thế nhưng, người tính không bằng trời tính. Ngay khoảnh khắc bước đến cửa phòng bao của nhà hàng, tôi vấp chân một cái. Ngay lập tức, chiếc bánh kem cỡ lớn trên tay chao đảo, nghiêng hẳn sang một bên trước mắt tôi. Nhìn chiếc bánh kem đã bị biến dạng do sự bất cẩn của mình, nước mắt tôi chảy dài, tim cũng rỉ máu. Đơn này không những không nhận được thù lao, mà có khi tôi còn phải bù vào mấy ngày lương để đền bù tổn thất. Nhưng khi cánh cửa phòng bao mở ra, toàn thân tôi hoàn toàn đông cứng. Đập vào mắt tôi là một bàn ăn chứa đầy những gương mặt quen thuộc. Lúc này tôi mới bừng tỉnh nhận ra, buổi họp lớp của chúng tôi được tổ chức chính tại nơi này. Và Lâm Vũ đang ngồi ở vị trí trung tâm của bàn tiệc, ánh mắt anh vừa vặn quét về phía tôi. Lúc này, Giang Huy – một người bạn cùng lớp – sải bước đi tới, định giơ tay nhận lấy chiếc bánh từ tôi: "Vất vả rồi nhé!" Giang Huy là người tổ chức buổi họp lớp lần này, cũng là người anh em chí cốt của Lâm Vũ, một công tử bột chính hiệu, ngày thường chỉ biết ăn chơi lêu lổng. Tôi vội vã cúi gầm mặt xuống, run rẩy xin lỗi: "Thật xin lỗi, trên đường đi tôi không cẩn thận làm hỏng bánh mất rồi." Sắc mặt Giang Huy lập tức sa sầm xuống, cậu ta trợn mắt nhìn tôi đầy dữ tợn: "Cậu làm ăn kiểu gì thế hả? Cậu có biết tôi đã phải tốn bao nhiêu công sức mới đặt được chiếc bánh này không?" "Tôi xin lỗi, thực sự xin lỗi." Tôi hoảng loạn móc điện thoại ra, "Tôi sẽ đền cho anh, tôi đền gấp đôi có được không..." "Một tháng cậu kiếm được bao nhiêu tiền mà đòi đền? Cậu đền nổi chắc?" Giang Huy không chịu buông tha, cậu ta giật phắt chiếc bánh từ tay tôi rồi ném mạnh xuống đất trước mặt bao nhiêu người. "Hay là cậu nghĩ thằng này thèm mấy đồng tiền thối của cậu?" Đến tận lúc này tôi mới bàng hoàng biết được, chiếc bánh kem kia trị giá lên tới năm mươi nghìn tệ. Hèn chi tiền thù lao giao hàng lại cao gấp ba lần ngày thường. Nghĩ đến số dư vỏn vẹn ba mươi nghìn tệ trong thẻ ngân hàng của mình, tôi hoàn toàn sụp đổ, không biết phải làm sao.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao