Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Sau lần đó, Lâm Vũ không còn xuất hiện trước mặt tôi nữa, cuộc sống của tôi cũng dần quay trở lại quỹ đạo bình thường. Hôm nay, một chủ cửa hàng chủ động liên hệ với tôi, nói rằng bên họ cần một người cố định chuyên giao hàng đến khu biệt thự, muốn thuê tôi làm shipper độc quyền cho họ. Ban đầu tôi định từ chối, nhưng mức thù lao mà đối phương đưa ra lại vô cùng hoang đường, cao gấp bảy, tám mươi lần so với thu nhập cả ngày chạy cật lực của tôi. Dù vậy, bóng đen tâm lý từ vụ chiếc bánh kem năm mươi nghìn tệ vẫn còn lởn vởn trong đầu, tôi sợ lỡ làm hỏng đồ của người ta thì có bán mạng đi cũng không đền nổi, nên suy đi tính lại vẫn lắc đầu từ chối. Nhưng chủ cửa hàng lại trấn an tôi: "Nếu chẳng may có bị rơi vỡ, cậu cứ quay lại đây lấy món khác đi giao là được, tuyệt đối không bắt cậu phải đền một xu nào hết." Đối với một kẻ đang khát tiền để trang trải cuộc sống như tôi, lời đề nghị này chẳng khác nào vị cứu tinh giải vây cho cơn hoạn nạn. Vì vậy, tôi đã đồng ý và bắt đầu chuyến giao hàng đầu tiên của mình. Thế nhưng, khi đến nơi và giao đồ, tôi mới bàng hoàng phát hiện ra người nhận hàng lại chính là Lâm Vũ. Khoảnh khắc đó, tôi sợ đến mức hồn xiêu phách lạc, theo bản năng lùi lại phía sau vài bước vì sợ anh lại bày trò trả thù mình. Nhưng Lâm Vũ của ngày hôm nay lại có thái độ hoàn toàn khác. Nói một cách thẳng thắn, ánh mắt anh nhìn tôi lúc này dịu dàng y như thuở hai đứa còn mặn nồng. Anh khẽ nói với tôi: "Mang đồ vào trong đi rồi hãy đi." Tôi ngẩn người ra một lúc lâu, cảm giác như mình vừa được xuyên không trở về những năm tháng yêu nhau say đắm trước đây. Khi đó, Lâm Vũ luôn chăm sóc tôi từng li từng tí, thậm chí chưa bao giờ nỡ nặng lời với tôi dù chỉ một câu. Không biết đã qua bao lâu, giọng nói của Lâm Vũ một lần nữa kéo suy nghĩ của tôi trở về thực tại: "Còn đứng ngốc ra đó làm gì?" Tôi cắn chặt răng, thầm tự nhủ bản thân không được tự mình đa tình. Tôi bưng đồ vào trong đặt lên bàn, đảo mắt nhìn quanh một lượt thì nhận ra căn biệt thự này dường như chỉ có một mình anh ở, hoàn toàn không có bất kỳ dấu vết sinh hoạt nào của cậu bạn trai ngoại quốc kia. Đặt đồ xuống xong, tôi không dám nán lại thêm một giây nào nữa, lập tức quay người chạy biến ra ngoài. Lâm Vũ cũng không đuổi theo. Kể từ ngày hôm đó, mỗi ngày tôi đều phải đi đi về về giữa căn biệt thự của Lâm Vũ. Thế nhưng lần nào cũng vậy, anh chỉ bảo tôi đặt đồ xuống rồi cho phép tôi rời đi. Thỉnh thoảng anh sẽ bắt chuyện một hai câu, hoặc đưa cho tôi chút đồ ăn bảo tôi mang về. Ban đầu tôi nhất quyết không nhận, nhưng nếu tôi không cầm thì anh lại đứng chặn cửa không cho tôi đi. Cuối cùng, tôi đành bất lực nhận lấy rồi rời đi. Hôm nay, tôi đứng trước cửa nhà Lâm Vũ gõ cửa hồi lâu mà không thấy ai ra mở. Đúng lúc tôi định đặt món đồ xuống trước cửa rồi rời đi thì cánh cửa bỗng vang lên một tiếng "cạch" rồi mở ra. Lâm Vũ để trần nửa thân trên, mái tóc rối bời, toàn thân nồng nặc mùi rượu đứng nhìn tôi. Anh vừa mở miệng đã nói: "Những chuyện trước đây tôi làm với cậu, tôi rất hối hận. Cho tôi xin lỗi." Tôi sững sờ, nhưng sự thật là tôi chưa từng trách cứ anh nửa lời. Tôi vội vã lảng sang chuyện khác: "Tôi đến để giao đồ cho anh." Đôi mắt Lâm Vũ đỏ hoe, anh nhìn tôi đăm đăm một lúc rồi mới nghiêng người nhường ra một lối đi. Ngay khoảnh khắc tôi vừa đặt món đồ xuống bàn, Lâm Vũ đột ngột lao tới từ phía sau, ôm chặt lấy eo tôi. Lực cánh tay anh lớn đến mức tưởng như muốn bóp nát toàn thân tôi vậy. Tôi hoảng sợ tột độ, không ngừng giãy giụa: "Lâm Vũ, buông ra! Anh đừng động vào tôi!" Lúc này tôi mới phát hiện người Lâm Vũ nóng như một hòn than. Ngay khi vừa buông tôi ra, anh liền đổ gục xuống sàn nhà, bất tỉnh nhân sự. Tôi hốt hoảng tiến lại gần, đưa tay sờ lên trán anh thì mới biết anh đang sốt rất cao, nhiệt độ cơ thể nóng hổi đến đáng sợ. Tôi không thể nhẫn tâm bỏ mặc anh trong tình trạng này được. Nghĩ vậy, tôi liền dùng hết sức bình sinh dìu anh dậy, nửa cõng nửa vác đưa anh vào trong phòng ngủ. Tôi tìm thấy hộp y tế trong nhà anh, lấy nhiệt kế ra đo nhiệt độ cho anh. Đã sốt gần 39 độ rồi. May mắn là tủ thuốc nhà anh rất đầy đủ, bản thân tôi cũng có nhiều kinh nghiệm sống nên đã lấy thuốc cho anh uống, sau đó xuống bếp lách cách nấu cho anh một nồi cháo hành giải cảm. Đến khi Lâm Vũ tỉnh dậy thì cháo cũng vừa chín tới. Tôi múc một bát đặt cạnh giường: "Anh đang ốm đấy, mau dậy ăn chút cháo rồi uống thuốc đi." Lâm Vũ ngước mắt nhìn tôi, rồi lại dứt khoát quay người đi, kéo chăn trùm kín mít qua đầu, giọng nói khàn đặc phản kháng: "Cậu cần gì phải giả vờ giả vịt quan tâm đến tôi làm gì?" Tôi biết bản thân không nên xuất hiện ở đây, nhưng ngay cả khi đây là một người xa lạ, tôi cũng không thể trơ mắt nhìn người ta sốt đến chết được. "Vậy bây giờ tôi đi, anh tự gọi bác sĩ hoặc bảo người nhà đưa đi bệnh viện nhé?" Ngay khi tôi vừa quay người định bước đi, một lực đạo mạnh mẽ đột ngột truyền đến từ cổ tay kèm theo một cơn đau nhói. Giây tiếp theo, tôi đã bị Lâm Vũ dùng lực kéo mạnh ngã nhào xuống giường: "Đừng động đậy, để tôi ôm một lát thôi." Tôi giãy giụa mất vài giây, nhưng giọng nói trầm ấm của Lâm Vũ lúc này dường như có một thứ ma lực khiến tôi không thể kháng cự. Bản thân tôi cũng nhớ da diết vòng ngực rộng lớn, ấm áp của anh. Cuối cùng, tôi thực sự ngoan ngoãn nằm im không nhúc nhích nữa. Thế nhưng, tôi đã quá đánh giá thấp bản năng của một người đàn ông. Khi Lâm Vũ một lần nữa tiến vào cơ thể tôi, tôi mới bừng tỉnh nhận ra bản thân đã hồ đồ đến nhường nào. Nhưng khi tôi muốn cự tuyệt thì mọi chuyện đã quá muộn. Lâm Vũ điên cuồng đòi hỏi trên thân thể tôi, giống như đang trả thù, lại giống như đang thỏa sức trút bỏ tất cả những nhớ nhung, kìm nén suốt những năm qua... Không biết đã qua bao lâu, Lâm Vũ cuối cùng cũng gom hết mọi cảm xúc mãnh liệt biến thành sức mạnh, rót đầy vào sâu trong cơ thể tôi, sau đó mệt nhoài nằm gục trên người tôi mà thiếp đi. Tôi tự mình gượng dậy, bước vào phòng tắm tẩy rửa sạch sẽ cơ thể. Khi quay trở lại phòng ngủ, Lâm Vũ đã tỉnh và đang ngồi trên giường nhìn tôi đăm đăm, ánh mắt anh lộ vẻ tội nghiệp, yếu đuối, như thể sợ rằng chỉ cần chớp mắt một cái là tôi sẽ biến mất khỏi tầm mắt anh vậy. "Anh tỉnh rồi à?" Tôi có chút lúng túng, không biết phải làm sao. Lâm Vũ dang rộng hai tay về phía tôi, khẽ cầu xin: "Qua đây, cho tôi ôm một lát nào." Tôi vô cùng ngoan ngoãn bước tới, để mặc cho anh ôm trọn lấy mình vào lòng. Lâm Vũ kéo tôi vào trong chăn, giống như đang nâng niu một báu vật vô giá, anh dùng lực rất mạnh, cả chân lẫn tay đều quấn chặt lấy người tôi như một chú bạch tuộc, gắt gao không chịu buông rời.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao