Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tôi phải nằm bẹp ở nhà dưỡng thương mất mấy ngày mới gượng dậy nổi. Hôm nay, tôi vừa chuẩn bị mở cửa đi ra ngoài thì sững sờ khi thấy Lâm Vũ đã đứng sẵn ở cửa từ bao giờ, dáng vẻ như thể đã cố tình chờ đợi tôi từ rất lâu. Vừa nhìn thấy tôi, anh liền lập tức sải bước tiến lên. Khoảnh khắc đó, tôi giật bắn mình, theo phản xạ định đóng sầm cửa lại vì không muốn đối mặt với anh. Trận đòn hôm trước đã khiến tôi phải nghỉ việc mất mấy ngày, nếu hôm nay lại bị đánh tiếp, tiền sinh hoạt tháng này của tôi coi như đi tong. Tôi bắt buộc phải ra ngoài chạy shipper để kiếm tiền. Thế nhưng mọi nỗ lực đều vô dụng, Lâm Vũ đã nhanh tay hơn, dùng lực chặn đứng cánh cửa trước khi tôi kịp chốt lại, sau đó thô bạo chen chân lấn vào trong nhà. Tôi nhìn anh, nước mắt dàn dụa cầu xin: "Lâm Vũ, tôi cầu xin anh, anh đừng hành hạ tôi nữa có được không? Đừng bắt nạt tôi nữa. Tôi thực sự rất cần tiền, tôi phải đi làm kiếm sống. Chuyện năm xưa là tôi có lỗi với anh, anh muốn trừng phạt tôi thế nào cũng được, nhưng xin anh đừng cản trở công việc của tôi." Lâm Vũ dường như đã rất nhiều đêm không ngủ. Quầng thâm quanh mắt anh hiện rõ, trong lòng mắt giăng đầy những tia máu đỏ bừng. Đôi mắt đỏ ngầu ấy cứ thế găm chặt vào người tôi không rời. Ánh mắt ấy khiến tôi hoảng sợ tột độ, tôi khóc nấc lên: "Tiền bánh kem của anh tôi sẽ đền, được không? Nhưng cho tôi trả góp nhé, hiện tại một lúc tôi không có nhiều tiền như vậy..." Lâm Vũ vẫn không hài lòng, đôi mắt sắc lạnh như muốn đục khoét trên người tôi thành hai lỗ thủng. "Rốt cuộc anh muốn tôi phải làm sao đây hả?!" Tôi gào lên trong tuyệt vọng, rồi buông xuôi tất cả, ngồi thụp xuống đất khóc nức nở. Lâm Vũ cuối cùng cũng dời tầm mắt khỏi người tôi. Anh đảo mắt nhìn quanh một lượt căn phòng trọ tồi tàn, chật hẹp này, rồi dừng lại ở một chiếc hũ thủy tinh đựng đầy những ngôi sao nhỏ đặt trên bàn trà cạnh ghế sofa. Đó là những mảnh kính biển mà năm xưa hai chúng tôi đã cùng nhau nhặt ngoài bãi biển, sau đó tự tay mài giũa thành hình những ngôi sao. Tôi cuống cuồng muốn lao tới giấu chiếc hũ đi, nhưng vẫn chậm mất một bước. Lâm Vũ thẳng tay túm chặt lấy cổ tay tôi, hất mạnh tôi vào góc tường, ánh mắt anh càng thêm hung dữ và tàn nhẫn. Tôi thực sự không thể đoán nổi anh muốn làm gì, đành lý nhí hỏi: "Rốt cuộc anh muốn thế nào? Tôi biết năm đó tôi có lỗi với anh, giờ anh muốn trả thù tôi ra sao?" Yết hầu Lâm Vũ khẽ chuyển động, đột nhiên anh giơ tay bóp chặt lấy cổ tôi. Lòng tôi nguội lạnh, tôi không muốn có bất kỳ dây dưa nào với anh nữa. Tôi chỉ muốn quay về cuộc sống như trước kia, một mình lầm lũi đi làm, tan ca, để guồng quay cuộc sống mài mòn đi mọi cảm xúc, tuy vô vị nhưng ít ra cũng được bình yên. Bỗng nhiên, tôi sững sờ khi thấy một giọt nước mắt lăn dài từ khóe mắt của Lâm Vũ. Tôi ngây người mất vài giây, không hiểu vì sao anh lại khóc. Lâm Vũ khàn giọng hỏi tôi: "Năm đó tại sao cậu lại lừa dối tôi?" Tôi ngơ ngác vài giây, lắp bắp phủ nhận: "Tôi... tôi không có lừa anh..." Lâm Vũ hít một hơi thật sâu, giọng nói run rẩy đến tội nghiệp: "Cậu rõ ràng chưa hề kết hôn." Khoảnh khắc đó, toàn thân tôi hoàn toàn đông cứng. Đầu óc tôi quay cuồng, không hiểu sao Lâm Vũ lại biết chuyện tôi chưa từng kết hôn. Suy nghĩ một hồi, tôi chợt nhớ đến buổi họp lớp hôm trước, có lẽ vì hôm đó người đến quá đông, miệng năm người mười nên chuyện tôi vẫn độc thân đã bị ai đó vô tình để lộ ra ngoài. Lâm Vũ vẫn đang đứng đó, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ tôi. Tôi cúi gầm mặt không dám ho he lời nào. Nghĩ đến những lời đe dọa năm xưa của mẹ anh, tôi đành hạ giọng, cố tình tạt nước bẩn vào người khác: "Năm đó... cô gái kia biết chuyện trước đây tôi từng yêu đàn ông, nên đã chủ động hủy hôn rồi." Đôi mắt Lâm Vũ lập tức hằn lên những tia máu đỏ lựng. Anh có vẻ vô cùng phẫn nộ trước câu trả lời này của tôi, bất thình lình đấm mạnh một cú vào bức tường ngay sau đầu tôi, gầm lên một tiếng đầy giận dữ: "Trong miệng cậu rốt cuộc có câu nào là thật không?!" Tôi bị dọa cho sợ đến mức toàn thân run cầm cập. Lúc này, tôi chỉ muốn lập tức trốn chạy khỏi Lâm Vũ, bởi vì chỉ cần anh hỏi thêm vài câu nữa thôi, tôi chắc chắn sẽ lộ đuôi cáo. Nhân lúc Lâm Vũ đưa tay lau nước mắt, tôi dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh anh ra rồi cắm đầu chạy biến ra ngoài. Khi lao xuống cầu thang, tôi vẫn còn nghe thấy tiếng hét bất lực của Lâm Vũ vang lên từ phía cửa phòng: "Rốt cuộc cậu định dày vò tôi đến bao giờ nữa đây?!" Bước chân tôi khựng lại trong giây lát. Tôi nở một nụ cười cay đắng, tự hỏi lòng: "Rốt cuộc là ai đang dày vò ai đây?" Tôi chưa từng oán hận những việc Lâm Vũ đã làm với tôi sau khi gặp lại. Ngược lại, anh càng bắt nạt tôi, trong lòng tôi lại càng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, cảm giác tội lỗi và áy náy đối với anh cũng vơi đi phần nào.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao