Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Tôi và Lâm Vũ cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Không biết đã qua bao lâu, tôi bị một cơn ác mộng làm cho giật mình tỉnh giấc. Tôi khẽ xoay người, nhìn sang người đàn ông bên cạnh. Lâm Vũ dường như đã ngủ rất sâu. Bản thân tôi vô cùng luyến tiếc và tham lam vòng tay ấm áp này, bèn nán lại trong lồng ngực anh thêm một chút, tham lam hít hà mùi hương quen thuộc trên cơ thể anh. Nếu thời gian có thể vĩnh viễn ngưng đọng ở khoảnh khắc này thì tốt biết bao! Nhưng tôi biết rõ mình phải đi rồi. Tôi nhẹ nhàng vén chăn, bước xuống giường. Tôi chẳng còn mặt mũi nào để tiếp tục ở lại bên anh, càng không thể tiếp tục dây dưa với anh thêm nữa. Tôi chỉ có thể lầm lũi rời đi, tự giác cách xa anh một chút. Thế nhưng, khi tôi đi ra đến phòng khách, định vặn ổ khóa để mở cửa bước ra ngoài thì phát hiện chốt cửa hoàn toàn không hề dịch chuyển. Lâm Vũ đã đứng sau lưng tôi từ lúc nào, giọng nói của anh lạnh thấu xương: "Tôi hỏi lại cậu một lần nữa, năm đó rốt cuộc tại sao không chịu kết hôn với tôi?" Tôi không thể khai mẹ anh ra, chỉ biết cúi gầm mặt, tiếp tục nói dối: "Thì... không còn yêu nữa chứ sao." Đúng lúc này, một hồi chuông cửa dồn dập vang lên. Tôi và Lâm Vũ ngơ ngác nhìn nhau, cuối cùng anh vẫn sải bước ra mở cửa. Ngay sau đó, một gương mặt xuất hiện khiến tôi hồn xiêu phách lạc. Đó chính là mẹ của Lâm Vũ. Khoảnh khắc ấy, tôi hận không thể nhảy ngay từ cửa sổ xuống để trốn chạy. Năm đó sau khi nhận tiền, tôi đã lập lời thề sẽ rời xa Lâm Vũ mãi mãi, vậy mà giờ đây tôi lại thất hứa. Mẹ Lâm Vũ vừa nhìn thấy tôi liền nổi trận lôi đình. Lại nhìn thấy con trai mình đang cởi trần đứng bên cạnh, bà lập tức hiểu lầm. Bà lao thẳng tới, giáng một cái tát nảy lửa vào mặt tôi rồi mắng chửi: "Tên hồ ly tinh này, sao mày còn mặt mũi xuất hiện ở đây? Năm đó mày đã hứa với tao thế nào hả? Tên khốn này!" Dứt lời, bà còn thẳng chân đạp mạnh vào người tôi một cái. Chiếc gót giày nhọn hoắt găm thẳng vào bụng khiến tôi đau đớn thấu trời đất, tưởng như ruột gan bị đâm thủng. Tôi ôm bụng quỳ sụp xuống đất, đau đến mức không cách nào đứng dậy nổi. Lúc này, Lâm Vũ dường như đã nghe ra được ẩn tình đứng sau. Anh lập tức lao ra chắn trước người tôi, nhìn mẹ mình bằng ánh mắt dồn nén: "Mẹ, năm đó có phải mẹ đã làm chuyện gì sau lưng con không?" Mẹ Lâm Vũ vốn là người thông minh, vừa nghe câu hỏi và nhìn phản ứng của con trai, bà liền hiểu ra Lâm Vũ vẫn chưa biết toàn bộ sự thật, chính sự bốc đồng và lỗ mãng của bà vừa rồi đã vô tình làm lộ sơ hở. Bà chỉ tay thẳng vào mặt tôi, đanh giọng nói: "Cái loại hám tiền này năm đó đã chủ động đòi tiền chia tay của mẹ, hứa là sẽ rời xa con, kết quả giờ nó vẫn mặt dày xuất hiện ở đây. Con nói xem sao trên đời lại có loại người không biết xấu hổ như nó cơ chứ?" Lâm Vũ bàng hoàng quay đầu nhìn tôi, giọng anh run rẩy đầy hoài nghi: "Cậu... đã nhận tiền chia tay của mẹ tôi?" Tôi nén nhịn cơn đau đến vặn vẹo cả mặt, khẽ gật đầu. Khoảnh khắc đó, sắc mặt Lâm Vũ bỗng chốc trắng bệch, anh phẫn nộ gào lên: "Hóa ra cậu vì tiền đúng không? Cậu vì tiền mà sẵn sàng vứt bỏ đoạn tình cảm của chúng ta? Trong mắt cậu tiền quan trọng đến thế cơ à?!" Nước mắt tôi rơi lã chã. Tôi dùng chút sức tàn gượng dậy, cúi đầu thật sâu trước mẹ anh rồi lí nhí: "Cháu xin lỗi, từ nay về sau cháu sẽ không bao giờ xuất hiện nữa." Nói xong, tôi dốc hết sức bình sinh lao thẳng ra ngoài. Trong lúc đứng chờ thang máy, tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng cãi vã kịch liệt của Lâm Vũ và mẹ anh vang lên từ trong căn hộ. Nhưng tôi không muốn nghe thêm gì nữa. Tôi biết mình là một kẻ tồi tệ, tôi vốn dĩ không xứng đáng được ở bên cạnh anh. Vừa xuống đến sảnh tòa nhà, điện thoại của tôi rung lên. Phía bệnh viện gọi điện thông báo một tin động trời: Bố mẹ tôi – những người vốn đang sống thực vật – đã kỳ tích tỉnh lại một cách thần kỳ, hiện tại họ đang rất muốn gặp tôi. Khoảnh khắc đó, lòng tôi ngập tràn niềm vui sướng và kinh ngạc tột cùng. Tôi vừa khóc vừa điên cuồng bắt xe chạy đến bệnh viện.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao