Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

"Ồ, hóa ra là cậu à?" Giang Huy đột nhiên nhìn tôi cười khẩy, rồi cậu ta cố tình lên giọng thật to, "Cậu nói không đến tham gia họp lớp, làm tôi thấy tiếc hùi hụi. Không ngờ cậu lại dùng cách này để mang bất ngờ đến cho bọn tôi cơ đấy!" Cảm nhận được ánh mắt của Lâm Vũ và tất cả mọi người đang đổ dồn vào mình, tôi hoảng loạn tột độ, đứng trơ ra như một khúc gỗ. Giang Huy vốn đã ghét tôi từ trước. Năm xưa khi biết tôi đá Lâm Vũ, cậu ta không ít lần tìm đến gây rắc rối cho tôi, thậm chí còn rêu rao khắp lớp chuyện tôi là kẻ phụ bạc, khiến ai nấy đều hận tôi đến thấu xương. Giờ khắc này, tôi biết đời mình coi như xong rồi. Quả nhiên, Giang Huy quay sang nói với mọi người: "Thế này đi, cậu quỳ xuống ăn hết đống bánh kem dưới đất này, tôi sẽ xóa nợ cho cậu." Tôi vô thức hướng ánh mắt cầu cứu về phía Lâm Vũ, hy vọng anh có thể lên tiếng quản thúc tên bạn thân của mình. Thế nhưng, lời Lâm Vũ thốt ra lại như một nhát dao đâm thẳng vào tim tôi: "Đối với loại phụ tình bạc nghĩa này, bắt cậu ta quỳ xuống ăn là còn nhẹ đấy." Ban đầu Giang Huy vẫn còn chút dè chừng, nhưng khi nghe thấy lời Lâm Vũ nói, cậu ta như được tiếp thêm lòng can đảm. Cậu ta thẳng chân đạp mạnh một cái vào người tôi, rồi túm chặt lấy tóc tôi giật ngược ra sau. Da đầu bị kéo căng đau đớn, tôi buộc phải ngửa mặt lên. Giang Huy lườm tôi một cái đầy căm hận, rồi dùng lực ấn mạnh đầu tôi xuống. Không ngoài dự đoán, tôi ngã sõng soài trên nền đất lạnh. Trong phòng bao vang lên những tiếng xì xào, chế giễu. Quả nhiên, tất cả mọi người đều đứng về phía Lâm Vũ. Ngày trước đi học, vì Lâm Vũ là người yêu của tôi nên bọn họ ra sức nịnh bợ, săn đón. Bây giờ thấy tôi và anh đã chia tay, ai nấy đều tranh nhau giẫm đạp, bỏ đá xuống giếng. Có những người thậm chí còn thẳng thừng trở mặt, vớ lấy đồ ăn vật dụng trên bàn ném thẳng vào người tôi, khiến tôi trở nên vô cùng nhếch nhác, thảm hại. Tôi cứ ngỡ mọi chuyện đến đây là kết thúc, nhưng không, Giang Huy lại lao tới, một lần nữa túm tóc tôi, cố sống cố chết ấn đầu tôi xuống đất để ép tôi liếm phần bánh kem đã bẩn kia. Tôi sống chết kháng cự, không chịu khuất phục. Hai bên giằng co một hồi, cậu ta có vẻ mất kiên nhẫn, liền tung một cú đá trời giáng khiến tôi văng ra xa vài mét. Tôi ôm lấy bụng, đau đến mức hô hấp cũng trở nên khó khăn. Giữa cơn đau đớn tột cùng, tôi thấy Lâm Vũ từ từ sải bước đi về phía mình. Tôi thậm chí không dám thở mạnh, chỉ sợ giây tiếp theo anh sẽ ra tay tàn nhẫn hơn với mình. Trong lòng tôi lúc này chỉ có một khát vọng duy nhất: Cầu xin anh tha cho tôi. Thế nhưng, anh không hề có ý định dừng lại. Lâm Vũ ngồi xổm xuống bên cạnh tôi, dùng chất giọng đầy mỉa mai, châm biếm: "Đối với loại người chuyên đi lừa gạt tình cảm của người khác như cậu, bị người ta bắt nạt, bị người ta phỉ nhổ thế này là đáng đời lắm." Tôi không dám đáp lời, vì tôi biết đây quả thực là cái giá mà tôi phải trả do chính bản thân tự chuốc lấy. Lâm Vũ giơ chân giẫm mạnh lên vai tôi, nghiến răng nghiến lợi nói: "Năm đó rõ ràng đã đồng ý lời cầu hôn của tôi, vậy mà cuối cùng lại nhẫn tâm vứt bỏ tôi một mình ở hôn lễ, loại người như cậu có chết cũng không hết tội." Lực chân của anh mỗi lúc một mạnh, giẫm lên vai tôi đau đến mức không thể thốt nên lời. Đúng lúc này, tôi thấy cậu bạn trai ngoại quốc của anh cũng bước tới. Cậu ta dùng chất giọng nũng nịu, ngọt xớt nói: "Thôi mà bảo bối, đừng chấp nhặt loại người này làm gì cho bẩn tay." Nói xong, cậu ta ôm lấy eo Lâm Vũ, vỗ vỗ vào lưng anh ý bảo rời đi. Lúc này Lâm Vũ mới buông tha cho tôi, quay người cùng nhóm bạn bước vào trong phòng bao. Cánh cửa phòng đóng sầm lại, cắt đứt những âm thanh ồn ào náo nhiệt bên trong. Mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc. Tôi giống như vừa trải qua một trận chiến sinh tử, khó khăn lắm mới từ mặt đất bò dậy, lóng ngóng chỉnh đốn lại trang phục của mình. Nước mắt không tự chủ được mà trào ra khỏi hốc mắt. Tôi cũng chẳng biết mình bị thương ở những đâu, chỉ thấy toàn thân đau nhức rã rời. Nhưng tôi biết, nơi đau đớn nhất chính là vị trí của con tim, nơi đó có lẽ chẳng có phương thuốc nào có thể chữa lành.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao