Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Tim tôi đập gia tốc liên hồi. Hơi ngẩng đầu lên: "Ồ? Chết kiểu gì thế hả?" Kỷ Kiêu vừa định mở miệng. Người vệ sĩ đã tiến lên đè chặt lấy bả vai hắn: "Buông thiếu gia ra." Kỷ Kiêu cười lạnh một tiếng. Buông tôi ra rồi xoay người lại. Tôi còn chưa kịp nhìn rõ động tác của hắn ra sao. Gã vệ sĩ to con lực lưỡng kia đã bị quật ngã nhào trên nền đất rồi. "..." Bố tôi tuyển người chỉ xem xét mỗi phần tạo hình bên ngoài chứ không kiểm tra năng lực nghiệp vụ chuyên môn hay sao vậy trời? Tôi thừa nhận. Tôi là một kẻ biến thái. Khi Kỷ Kiêu với gương mặt âm trầm, sa sầm mặt mày một lần nữa bước về phía tôi. Tôi cảm giác bản thân mình sắp sửa vỡ đê phát lũ đến nơi rồi. Mẹ kiếp. Chó hoang xem ra ăn còn ngon miệng hơn cả cún ngoan nhiều. Hắn tiện tay rút vài tờ khăn giấy đặt trên mặt bàn. Dùng lực ấn mạnh lên miệng tôi mà lau chùi, chà xát. Có chút đau. Tôi tung một cước đá thẳng qua. Kỷ Kiêu hơi nghiêng người né tránh. Cú đá đó liền rơi trúng vào đùi hắn. Hắn mặt không đổi sắc nói: "Nhìn cho kỹ vào, đá phế rồi thì người chịu khổ chính là anh đấy." Vừa nói chuyện. Cái thứ chó má này vừa không hề giảm bớt lực đạo trên tay chút nào: "Trình đại thiếu gia cái loại hàng rác rưởi nào mà cũng có thể đặt mỏ vào cho được, tôi thì không thế đâu, cái gì cũng chỉ biết giữ lại để cho một mình anh dùng thôi." Nói xong, hắn vứt phăng tờ khăn giấy đi, lôi tuột tôi dậy rồi sầm sập kéo ra bên ngoài. Tôi còn chưa kịp đưa ra phản ứng gì. Thì bình luận lại nổ tung chảo rồi. 【Vãi chưởng! Công là đang ghen rồi đúng không! Góc nhìn lúc anh ấy vừa mới bước vào khi nãy, cứ ngỡ pháo hôi đang hôn nhau đắm đuối với gã vệ sĩ cơ đấy!】 【Ghen cái thá gì chứ, thuần túy là cảm thấy pháo hôi bẩn thỉu dơ dáy thôi!】 【Lầu trên cứ giả mù sa mưa tiếp đi, cái tính chiếm hữu này của công sắp sửa tràn ra ngoài màn hình luôn rồi kìa!】 Xuyên qua bầu không khí náo nhiệt nồng nặc mùi rượu. Lúc hít hà được ngụm không khí trong lành đầu tiên ở bên ngoài. Tôi giữ chặt lấy Kỷ Kiêu. "Cậu..." "Kỷ Kiêu." Một giọng nói thanh khiết, nhu hòa bỗng nhiên truyền đến từ phía bên cạnh. Quay đầu nhìn qua. Liền nhìn thấy một người đàn ông dáng vẻ trí thức, văn nhã lịch thiệp bước xuống từ vị trí ghế phó lái. 【Ha ha ha! Rốt cuộc là ai đang giả vờ mù vậy hả?! Đều đã quên mất trên xe của công còn đang ngồi chễm chệ thụ chính rồi hay sao?! Đã bảo là bớt chèo thuyền cái cặp đôi tà môn này lại rồi cơ mà!】 【Chó điên niên hạ nhà chúng ta rốt cuộc vẫn phải để cho anh trai trúc mã kiểu người quân tử như thế này đến quản giáo thôi!】 Ồ. Nhân vật thụ chính trong truyền thuyết, người mà vì cậu ta mà tôi phải bỏ mạng đây sao. Tôi thật sự không muốn nổi giận đâu mà. Thế nhưng trên người cậu ta lại cứ phải mặc chiếc áo thun của Kỷ Kiêu cơ chứ. Chiếc áo do tôi mua. Lại còn đang ngồi ở vị trí phó lái của Kỷ Kiêu nữa chứ. Chiếc xe do tôi tặng. Nhếch nhếch khóe môi. Tôi giơ chân lên liền đạp thẳng vào đầu gối của Kỷ Kiêu một cái thật mạnh. Dùng lực quá mạnh. Bản thân cái cơ thể vốn đã có chút men say này đứng không vững. Lảo đảo ngã lui về phía sau. Kỷ Kiêu theo bản năng giơ tay ra định kéo tôi lại. Thế nhưng lại bị anh trai trúc mã lao vọt tới chắn ngang giữa chừng. Tôi ngã ngồi xuống đất một cách đầy chật vật. Ngẩng cái đầu đang choáng váng, say khướt lên. Liền nhìn thấy anh trai trúc mã cúi khom lưng xuống để kiểm tra chân cho Kỷ Kiêu: "Có đau không anh?" 【Ôi ôi ôi phải làm sao bây giờ đây! Cặp đôi chính thức chỉ một ánh mắt nhìn nhau thôi mà đã thấy tình ý kéo tơ thâm quyến rồi kìa!】 【Có một người như anh trai trúc mã ở bên cạnh chăm lo, thì rốt cuộc ai mà lại đi chọn tên pháo hôi thô tục, kệch cỡm kia cơ chứ?】 Kỷ Kiêu đẩy người đang chắn trước mặt mình ra. Lao vọt tới đỡ tôi dậy. Kéo lấy bàn tay của tôi qua. Đối diện với vết trầy xước trong lòng bàn tay mà nhíu chặt đôi lông mày lại: "Anh đợi em một chút, em đi mua thuốc sát trùng..." "Cút đi!" Rút mạnh tay về. Tôi sải bước nhanh chóng đi được vài bước. Vừa mới chuẩn bị vẫy một chiếc xe taxi bên đường. Lại dừng bước chân lại. Xoay người đi đến kéo mạnh cánh cửa chiếc xe kia của Kỷ Kiêu ra. Ông đây hiện tại đang không vui. Quà tặng, thu hồi lại hết! Lúc cổ tay bị ấn chặt lại. Tôi gần như sắp sửa nổ tung vì tức giận: "Mẹ kiếp cậu chán sống rồi..." Kỷ Kiêu ba máu sáu cơn gạt phăng đi sự vùng vẫy, chống trả của tôi. Lôi tuột tôi đi vòng qua đầu xe, rồi ấn mạnh tôi nhét vào trong vị trí ghế phó lái. Thắt chặt dây an toàn cho tôi xong xuôi. Sắc mặt hắn âm trầm, tối tăm như tiền đồ chị Dậu. "Đã uống rượu vào rồi còn đòi lái xe, anh thật sự là không muốn giữ cái mạng nhỏ này nữa rồi có phải không?!" Cánh cửa xe bị sập lại một tiếng động lớn chấn động cả trời xanh. Tửu lượng của tôi vốn dĩ cũng bình thường thôi. Bị một trận giày vò, nháo nhào lên như thế này xong, hoàn toàn không còn chút sức lực nào nữa rồi. Đành chấp nhận số phận mà tựa lưng vào ghế ngồi. Nghiêng đầu qua một bên. Phía bên ngoài chiếc xe có khả năng cách âm tuyệt hảo này. Kỷ Kiêu không biết đã nói cái gì đó với anh trai trúc mã. Đối phương mỉm cười gật gật đầu. Trông có vẻ vô cùng thuần hậu, lương thiện lại vừa vặn, đắc thể biết bao.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao