Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 13
【Vãi chưởng, cái lượng thông tin này lớn quá đi mất, cái ý tứ gì thế này hả?! Thụ chính không chỉ là có mang theo ký ức của lần trước đâu nha, cậu ta vậy mà lại chính là kẻ đầu sỏ, thủ phạm gây ra tất cả mọi chuyện đứng sau màn hay sao?!】
【Đột nhiên bắt đầu hoài nghi về cái mức độ đáng tin cậy của phần giới thiệu tóm tắt cốt truyện đã nhìn thấy trước đây quá đi mất thôi!】
【Lúc trước tôi còn thành tâm thành ý chèo thuyền cậu ta với công chính nữa cơ chứ, cái con người này sao tâm địa lại có thể thối nát, độc ác đến cái mức độ như thế này được cơ chứ?!】
Thẩm Lâm Kỳ có lẽ là đã hạ một cái loại thuốc gì đó lên trên người của tôi rồi.
Tôi thử cử động hai bàn tay đang bị trói giật lùi ra phía sau lưng một chút.
Chỉ cảm thấy các đầu ngón tay mềm nhũn, bủn rủn hết cả ra, không có chút lực đạo nào cả.
Vừa mới nhíu chặt đôi lông mày lại bắt đầu đưa mắt quan sát, đánh giá kỹ càng cái môi trường địa hình xung quanh một lượt.
Liền nhạy bén nhìn trúng một cái bóng dáng đang lén lút, thập thò hóng hớt ở ngay đằng kia.
Vậy mà lại chính là Chu Thần.
Anh ta đang khom người trốn tránh ở phía sau lưng của một chiếc xe hơi phế thải cũ nát, hướng về phía tôi mà làm một cái động tác ra hiệu bằng tay.
Chẳng biết là mang cái ý tứ gì nữa.
Có lẽ là muốn bảo tôi cứ việc an tâm, kê cao gối mà ngủ đi.
Chắc là do thời gian tôi đưa mắt chằm chằm nhìn qua bên đó có hơi lâu quá rồi.
Thẩm Lâm Kỳ cũng có ý định xoay cái đầu lại nhìn xem sao.
Tôi liền vội vàng lên tiếng mở miệng để đánh lạc hướng chú ý của cậu ta ngay lập tức: "Cho nên cái kẻ đó chính là cậu."
"Cái gì cơ?"
"Trước đây có một cái thứ tự xưng là hệ thống gì đó đấy, có bảo với tôi là vì xảy ra nhiệm vụ ngoài ý muốn cho nên mới phải tiến hành cài đặt lại toàn bộ thế giới cho tôi sống lại thêm một lần nữa, cái hệ thống đó chính là cậu đúng không?"
"Tao làm sao có thể là cái loại phế vật, ăn hại đái nát đó được cơ chứ!" Thẩm Lâm Kỳ rõ ràng là đang mang theo một ngọn lửa phẫn nộ ngập tràn trong lòng: "Nhưng phàm là tao mà có được cái quyền hạn tối cao đó trong tay ấy, thì tao đã tuyệt đối không bao giờ để cho mày có cơ hội được sống lại thêm một lần nào nữa rồi!"
"Ồ, cho nên cái lần trước kia quả nhiên là do một tay cậu ra thủ đoạn hại chết tôi chứ gì."
"Đúng vậy đó thì sao nào!" Thẩm Lâm Kỳ dang rộng hai cánh tay ra đầy đắc ý: "Đoàng một phát! Mày bị chiếc xe hơi đâm bay vọt lên trên không trung rồi lại bị bánh xe nghiền nát bấy tương tư ra thành từng mảnh vụn! Cái viễn cảnh phim ảnh đó quả thật là vô cùng đặc sắc, tuyệt diệu khôn lường luôn đấy!"
"Tại sao chứ?"
Cái tính khí, tính tình của tôi tuy rằng là có chút thối tha, khó ưa thật đấy, ngày thường đắc tội với người ta cũng không phải là ít cho cam.
Thế nhưng tuyệt đối không đến cái mức độ có thể làm cho người ta sinh lòng oán hận, căm thù thâm sâu đến cái mức như thế này được đâu.
"Tại sao á? Mày còn mặt mũi đứng đó mà hỏi tao tại sao nữa hả? Tao đây còn đang muốn đi hỏi ông trời tại sao đây này! Tao đã từng công lược thành công xuất sắc qua tận mười mấy cái tiểu thế giới rồi đấy nhé, tích lũy về tay được một số lượng điểm tích lũy cao ngất ngưởng luôn đấy, thế mà cứ hễ đụng phải một mình Kỷ Kiêu là cái người mà tao thật tâm thật ý yêu thích duy nhất này ấy, thì cho dù tao có làm ra bao nhiêu chuyện đi chăng nữa, anh ấy cũng tuyệt đối không thèm đoái hoài, thích tao lấy một chút nào cả!"
Lưỡi dao sắc bén của Thẩm Lâm Kỳ lướt nhẹ qua một đường trên cổ của tôi: "Anh ấy vĩnh viễn ánh mắt chỉ có biết nhìn chằm chằm về một mình mày mà thôi, không còn cách nào khác cả, tao đành phải tự mình ra tay chế tạo ra một vụ tai nạn ngoài ý muốn để tiễn mày về nơi chín suối cho khuất mắt đi cho xong."
Trong mắt cậu ta bỗng chốc loé lên một tia đau đớn, xót xa tột cùng: "Thế nhưng kết quả là anh ấy vậy mà lại ôm khư khư lấy cái hũ tro cốt của mày rồi dứt khoát tự sát theo luôn, một cái người có tiền đồ xán lạn như anh ấy cơ chứ, vậy mà lại đi làm cái trò tự sát vì tình kia được cơ đấy!"
【Cái thằng cha điên điên khùng khùng này thật sự chính là nhân vật thụ chính của bộ truyện này đấy á? Tôi là tôi sắp sửa nôn thốc nôn tháo ra tới nơi rồi này!】
【Tôi xin được rút lại tất cả những lời mắng chửi, nhục mạ tên pháo hôi trước đây ngay và luôn nhé!】
Hoàn toàn không có lấy một chút tâm trí nào để bận tâm xem đám bình luận đang nói cái gì nữa rồi.
Lồng ngực tôi chấn động, co thắt kịch liệt: "Rồi sao nữa?"
"Nam chính chết đi rồi, thì cái thế giới này tự nhiên là sẽ bị rơi vào trạng thái sụp đổ, tan rã hoàn toàn rồi chứ sao, là do tao đấy!"
Thẩm Lâm Kỳ gầm thét, gào rú lên điên cuồng: "Chính là tao đã chấp nhận dùng toàn bộ số điểm tích lũy bao năm qua của mình để đổi lấy một cơ hội cho Kỷ Kiêu được sống lại thêm một lần nữa, thế nhưng kết quả là cái hệ thống chó má kia lại bảo chỉ có thể tiến hành cài đặt lại toàn bộ thế giới về một cái mốc thời gian cố định nào đó mà thôi, ký ức của hai đứa tụi mày tự động sẽ bị xóa sạch sành sanh không còn một mảnh vụn nào cả.
Coi như là điều kiện trao đổi qua lại, nó sẽ tiến hành thay đổi cái thành phố sinh sống của mày đi, để tránh cho mày với Kỷ Kiêu có cơ hội được tương phùng, gặp gỡ lại nhau, đồng thời đồng bộ tiến hành thay đổi luôn cả phần giới thiệu tóm tắt cốt truyện, để tạo ra một cái thời cơ hoàn hảo cho tao tiến hành công lược anh ấy từ đầu!"
Bàn tay của cậu ta đột ngột dùng lực nhấn mạnh xuống một phát, làm cho vết thương trên cổ của tôi càng thêm phần rách sâu, rỉ máu ra nhiều hơn.
"Thế nhưng tại sao hai đứa tụi mày rốt cuộc lại có thể cấu kết, dính líu lại với nhau thêm một lần nữa như thế này được hả?!"
【??? Ông đây trước đây hóa ra là bị cái phần giới thiệu tóm tắt cốt truyện giả dối kia dắt mũi, lừa gạt một vố đau đớn rồi hay sao chứ???】
【Cho nên cái cặp đôi tà môn của tôi vốn dĩ từ ban đầu đã là một cặp tình nhân chân chính, lưỡng tình tương duyệt rồi hay sao chứ???】
Về mặt lý trí thì tôi biết rõ bản thân mình lúc này tuyệt đối không nên buông lời kích thích cái thằng cha điên điên khùng khùng này làm gì cho thiệt thân cả.
Thế nhưng thật sự là nhịn không được nữa rồi.
Tôi vẫn cứ là nhếch nhếch khóe môi lên, nở một nụ cười đầy châm biếm, thách thức.
Thẩm Lâm Kỳ dùng cái mũi dao nhọn hoắt ra sức nghiền nghiền, chà xát lên trên vết thương đang rỉ máu của tôi.
"Mày còn ở đó mà đắc ý cái nỗi gì chứ hả?! Mày tưởng là ngày hôm nay tao sẽ dễ dàng buông tha, thả cho mày một con đường sống để rời khỏi cái nơi này hay sao?"
Sự thật đã chứng minh cho thấy một điều.
Con người ta lúc đang quá mức kích động, điên cuồng ấy mà.
Thì rất dễ rơi vào cái trạng thái ù tai, không tài nào nghe thấy được những cái tiếng động, âm thanh phát ra từ ngay phía sau lưng của mình đâu.
Tôi hơi vẹo vẹo cái đầu qua một bên, nhếch khóe môi lên nở một nụ cười, cố nén lại cơn đau đớn nhói buốt nơi cổ mà lên tiếng: "Trùng hợp ghê cơ đấy, tao đây ngày hôm nay cũng hoàn toàn không có ý định sẽ buông tha cho mày đâu."
"Mày mẹ nó..."
Mấy lời chửi bới của Thẩm Lâm Kỳ còn chưa kịp thốt ra hết sạch sành sanh.
Thì đã bị Chu Thần từ ngay phía sau lưng lao vọt tới, dùng một cánh tay lực lưỡng siết chặt lấy cái cổ của cậu ta rồi.
Vài gã đàn ông sải bước lên ba máu sáu cơn nhanh chóng ra thủ đoạn khống chế, áp giải chặt cậu ta lại ngay tại chỗ.
Kỷ Kiêu điên cuồng lao vọt tới bên cạnh tôi.
Đôi mắt của hắn đỏ bừng lên một cách vô cùng đáng sợ, hãi hùng.
Các đầu ngón tay run rẩy kịch liệt, vội vàng vò vò cái vạt áo lại rồi ấn chặt lên trên vết thương nơi cổ của tôi để giúp cầm máu: "Xe cứu thương sắp sửa tới nơi rồi, anh đừng sợ, đừng sợ mà..."
Tôi hướng về phía hắn mà nở một nụ cười: "Là... là cậu đang tự mình sinh lòng sợ hãi, run rẩy đó chứ... Cậu... cậu quả thật là vô cùng, vô cùng yêu... yêu tôi đấy nhỉ, vợ... vợ yêu."
Vào cái khoảnh khắc ý thức chuẩn bị tiêu tán hoàn toàn, chìm vào hôn mê sâu.
Tôi dùng khẩu hình miệng để thốt ra một câu nói: "Tôi cũng yêu cậu."