Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 12
Bầu không khí bỗng chốc im ắng, tĩnh lặng lại một hồi lâu.
Vòng tay đang ôm ấp lấy cơ thể tôi ngày càng thắt chặt, siết mạnh lại hơn nữa.
Giọng nói của Kỷ Kiêu có chút run rẩy, nghẹn ngào: "Có thật không anh?"
"Là thật đấy."
【Ở một cái xó xỉnh góc khuất không có một ai thèm đoái hoài, bận tâm tới kia, thụ chính tự mình lủi thủi đi về một mình rồi kìa! Cái cốt truyện này còn có thể diễn biến bay bổng, ảo ma Canada hơn được nữa không vậy hả trời?!】
【Ủa chứ không phải sao? Lầu trên bộ vẫn chưa nhìn ra được cái bộ dạng giả trân, giả vờ giả vịt của thụ chính hay sao vậy? Cậu ta rõ ràng là không phải kiểu tính cách dịu dàng, ôn hòa như trong cái thiết lập nhân vật đâu nhé!】
【Ai mà chẳng có những lúc tính khí bốc đồng, nổi nóng lên cơ chứ? Nếu như không phải là vì cái đoạn lịch sử đen tối pháo hôi bỏ tiền ra bao nuôi công chính kia, thì thụ chính cũng sẽ không đến mức ăn nói bừa bãi, thốt ra mấy cái lời lẽ quá khích, độc địa đến như thế đâu nhé!】
Nhắm chặt hai mắt lại.
Tôi không có buồn đưa mắt nhìn cái đám bình luận đang không ngừng tranh cãi, mắng chửi qua lại lẫn nhau kia nữa.
Cứ như thế để cho Kỷ Kiêu ôm ấp lấy cơ thể mình.
Ngủ một giấc trong sáng, thuần khiết đúng nghĩa.
Và cái sự trong sáng đó cũng kéo dài cho đến tận sáng ngày hôm sau luôn.
Lúc tôi vừa mở mắt ra liền bắt đầu cảm nhận được tầm nhìn đang không ngừng rung lắc, chao đảo dữ dội.
Dùng khuỷu tay thúc mạnh ra phía sau một cái.
"... Cậu là giống chó hay sao vậy hả?! Tôi còn chưa có tỉnh ngủ hẳn nữa đây này!"
Hắn nhẹ nhàng hôn hôn lên trên một bên cổ của tôi, bật cười khẽ thành tiếng: "Thì bây giờ chẳng phải là đã tỉnh ngủ rồi sao, vợ yêu."
"Ai là vợ yêu của cậu cơ chứ?!"
"Chồng yêu."
"... Ừm."
Lại cùng nhau lăn lộn, đú đởn quấn quýt lấy nhau hết nửa ngày trời trôi qua.
Kỷ Kiêu bế tôi đi vào phòng tắm tẩy rửa sạch sẽ xong xuôi, rồi lại cẩn thận đặt tôi nằm lên trên giường.
"Em đã kết thúc mối quan hệ hợp tác làm ăn với Thẩm Lâm Kỳ rồi, từ nay về sau sẽ không bao giờ qua lại, dính dáng gì với cậu ấy nữa đâu."
"Ồ."
"Vé máy bay của anh là vào buổi tối ngày hôm nay đúng không nhỉ? Bên này em vẫn còn chút việc cần phải xử lý nốt cho xong xuôi đã, nên sẽ về muộn hơn anh khoảng hai ngày nhé."
Tôi vừa mới gật gật đầu tán đồng xong.
Liền cảm thấy có cái gì đó sai sai, không đúng cho lắm.
"Sao cậu lại biết rõ vé máy bay của tôi là vào buổi tối ngày hôm nay hả?"
Kỷ Kiêu trên mặt hoàn toàn không có lấy một chút vẻ chột dạ, cắn rứt lương tâm nào cả, hắn chỉ có ghé sát môi tới chạm nhẹ lên trên môi tôi một cái: "Tất cả mọi chuyện lớn nhỏ của chồng yêu thì em đều biết rõ mười mươi hết sạch sành sanh mà lị."
Được rồi.
Lười nhác không buồn đi sâu vào tìm hiểu kỹ càng làm gì cho mệt thân.
Vẫy vẫy tay một cái, tôi ra hiệu bảo hắn có thể cút xéo đi làm việc được rồi đấy.
Có lẽ là do cái vẻ mặt xuân phong đắc ý, hớn hở ra mặt của tôi hiển thị quá mức rõ ràng rồi.
Cho nên lúc Chu Thần nhìn thấy tôi liền không kìm nổi mà thở dài thườn thượt một tiếng: "Chính chủ cuối cùng cũng đã tu thành chính quả, công đức viên mãn rồi, thế thì cái đứa thế thân là tôi đây có phải là chuẩn bị nhận quyết định sa thải, cho xuống sàn luôn rồi đúng không cậu?"
Tôi cạn lời nói: "Đại ca à, anh đã từng được lên sàn nhận việc ngày nào chưa thế hả?"
"Thiếu gia à, thật ra thì cái công phu đấm đá, quyền cước của tôi cũng thuộc dạng không tồi đâu nhé, hay là cậu nói đỡ với bố cậu một tiếng đi, tuyển dụng tôi về làm vệ sĩ thân cận cho cậu luôn đi à?"
Tôi xem như là đã hiểu rõ mười mươi cái việc mấy gã vệ sĩ có năng lực nghiệp vụ đáng báo động, gây lo ngại ở công ty của bố tôi đều từ đâu mà ra rồi đấy.
"Khỏi cần đi!"
Sau khi trở về nhà xong.
Lại một lần nữa đối diện với mấy cái phần đồ ăn gọi giao tận nơi của khách sạn năm sao mà không có lấy một chút cảm giác ngon miệng, thèm ăn nào cả, cái câu nói đùa "có bầu mang thai" kia của bố tôi lại một lần nữa đột ngột nảy tót vào trong đại não.
Giơ tay lên sờ sờ vào cái bụng của mình.
Tôi lắc lắc đầu.
Không thể nào có cái chuyện đó được đâu nhỉ.
Hồi mười mấy năm trước có hỏi qua bác sĩ rồi mà, người ta bảo cái xác suất có thể mang thai mang bầu hầu như là bằng không cơ mà.
Trong lòng có chút bồn chồn, mất tập trung mà chơi vài ván game cho qua thời gian.
Cuối cùng tôi vẫn cứ là tự mình lái xe đi đến một bệnh viện tư nhân một chuyến cho yên tâm.
Từ cái khâu đăng ký khám, lấy hóa đơn đơn từ cho đến lúc đi làm kiểm tra xét nghiệm.
Suốt cả dọc đường đi trái tim cứ loạn nhịp, đập thình thịch liên hồi không thôi.
Sau một hồi giày vò, đều xong xuôi hết cả.
Tôi lủi thủi đi ra ngoài ngồi thụp xuống bên lề đường của một con đường nhỏ vắng vẻ không một bóng người qua lại.
Đưa mắt nhìn nhìn vào tờ phiếu kết quả xét nghiệm hóa nghiệm cầm ở trên tay.
Không có mang thai mang bầu gì cả.
Chỉ là chứng viêm dạ dày thông thường mà thôi.
Nhất thời bản thân cũng không rõ đang mang cái loại tâm trạng, cảm xúc gì nữa.
Tôi không cho rằng bản thân mình có đủ khả năng để nuôi dạy tốt một đứa trẻ cho nên người.
Thế nhưng vào vô số những cái khoảnh khắc vừa qua khi nãy.
Quả thật trong đầu đã từng vô thức tưởng tượng ra cái viễn cảnh bản thân cùng với Kỷ Kiêu chung tay chăm sóc, nuôi nấng một đứa trẻ ra làm sao rồi.
Lại ngồi thẫn thờ, thẫn thờ ra đó thêm một lát nữa.
Tôi lắc lắc đầu.
Vò vò tờ giấy kết quả xét nghiệm lại thành một cái viên tròn nhỏ, đứng bật dậy chuẩn bị bước chân đi về phía thùng rác để vứt bỏ đi.
【Vãi chưởng, pháo hôi cẩn thận kìa!】
【Thụ chính định...】
Tôi đến cả thời gian để quay ngoắt cái đầu lại nhìn xem có chuyện gì cũng còn chưa kịp nữa.
Thì ở ngay sau gáy đã truyền đến một trận đau đớn nhói buốt, kịch liệt.
Rồi cứ thế mà hoàn toàn mất đi ý thức, chìm vào hôn mê sâu.
Đến khi mở mắt ra lần nữa.
Đã là chuyện ở bên trong một bãi phế thải xe cũ rồi.
Mẹ kiếp chứ.
Ra tay quả thật là đủ tàn nhẫn, độc ác đấy.
Tôi hoãn lại tinh thần một chút cho tỉnh táo hẳn.
Mới chậm rãi ngẩng cái đầu lên nhìn xem sao.
Thẩm Lâm Kỳ đang ngồi chễm chệ ở trên nóc của một chiếc xe hơi phế thải cũ nát, hai ngón tay đang không ngừng xoay chuyển đùa nghịch một con dao găm sắc nhọn.
Xung quanh đứng rải rác vài gã đàn ông mang dáng vẻ, bộ dạng của lũ lưu manh, côn đồ đầu đường xó chợ, có lẽ là do một tay cậu ta bỏ tiền ra thuê mướn tới đây cả.
"Hai lần, tận hai lần liền rồi! Tao từ trước đến nay chưa từng bao giờ có thể thấu hiểu nổi cái việc Kỷ Kiêu rốt cuộc là thích cái điểm gì ở một cái loại người như mày cả."
Cậu ta dùng mũi dao chọc chọc vào một cái viên giấy tròn nhỏ bọc lại kia, tầm mắt dời xuống lướt nhìn về phía phần thân dưới của tôi, trong mắt ngập tràn vẻ bỉ ổi, khinh bỉ cùng cực: "Hóa ra là vì cái thứ dị dạng này đây sao."
Lòng tôi bỗng chốc thắt chặt lại, rủ mắt nhìn xuống.
Nhìn thấy quần áo trên người vẫn cứ là chỉnh tề, nguyên vẹn như thuở ban đầu, lúc này mới có thể âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Giống như là đã nhạy bén chuẩn xác bắt bài được cái suy nghĩ trong đầu của tôi vậy.
Thẩm Lâm Kỳ bật cười khẩy thành tiếng đầy giễu cợt: "Cứ yên tâm đi, tao đây thèm vào mà thèm nhìn cái thứ đó của mày, chê dơ dáy, buồn nôn chết đi được ấy chứ! Một cái thằng đàn ông con trai mà lại tự mình đi làm kiểm tra xét nghiệm mang thai mang bầu, nghĩ bằng cái đầu gối thôi thì cũng đủ biết là vì cái nguyên do gì rồi."
Cậu ta nhảy tót từ trên nóc xe xuống dưới đất, tiến lại ghé sát vào gần người tôi.
Dùng cái mũi dao nhọn hoắt hếch hếch cằm tôi lên.
"Mày chính là dùng cái cơ thể dơ bẩn, bẩn thỉu này để câu dẫn, quyến rũ hồn vía của anh ấy chứ gì, hại tao phải chịu thất bại thảm hại tận hai lần liền!"