Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14: END

Tôi có thể tùy tiện nghĩ ra được tận hàng trăm hàng ngàn cái phương án, kế hoạch khác nhau để có thể khiến cho Thẩm Lâm Kỳ phải sống một cuộc đời thống khổ, sống không bằng chết để trả giá cho những gì đã gây ra. Thế nhưng cái hệ thống kia lại đột ngột xuất hiện rồi. Bản thân tôi lúc đó còn chưa có tỉnh lại đàng hoàng nữa cơ đấy. Nó đã tự ý ở ngay trong đại não của tôi mà bắt đầu thở ngắn than dài một hồi lâu rồi. "Sao mà hai con người tụi cậu lại cứ thích giày vò, đẩy bản thân mình rơi vào cái tình cảnh nông nỗi như thế này nữa vậy hả?" "Cậu còn ở đó mà giả vờ giả vịt cái nỗi gì nữa hả đại ca, kiểu gì thì kiểu cậu suy cho cùng thì cũng được tính là một tên đồng phạm, trợ thủ đắc lực giúp đỡ cho gã chứ gì nữa." "Tôi không có phải như vậy đâu nhé! Thẩm Lâm Kỳ thuộc cái dạng người công lược cấp bậc cao rồi, hệ thống tụi tôi căn bản chỉ có thể đóng cái vai trò phụ trợ, hỗ trợ một tay ở bên cạnh mà thôi, sau khi phát hiện ra hành vi của cậu ta đã hoàn toàn vượt ra khỏi tầm kiểm soát, không thể nào khống chế nổi nữa rồi, tôi cũng đã từng ra sức khuyên can cậu ta rất nhiều lần rồi đấy chứ." "Ồ, và cái kết quả của việc khuyên can hết nước hết cái đó chính là tôi cùng với Kỷ Kiêu đều phải dắt tay nhau bay màu, đi chầu ông ông vải hết cả lũ chứ gì." "Cậu đừng có mà ở đó dùng cái giọng điệu âm dương quái khí, nói lời mát mẻ đó với tôi nữa đi nhé, nếu thật sự mà nói một cách rạch ròi ra ấy, thì cậu còn phải mở miệng thốt lên một câu cảm ơn chân thành đối với tôi mới đúng đấy." "Cảm ơn cậu cái nỗi gì cơ chứ?" "Cái việc bảo bắt buộc phải tiến hành cài đặt lại toàn bộ thế giới kia chính là lời nói dối do một tay tôi dựng lên để lừa gạt Thẩm Lâm Kỳ đó chứ, tuyến cốt truyện chính của cái thế giới này chính là con đường phát triển sự nghiệp của một mình Kỷ Kiêu mà thôi, cái việc anh ấy nảy sinh tình cảm, yêu thương cậu sâu đậm hoàn toàn là một cái diễn biến phát triển ngoài ý muốn, nằm ngoài dự liệu ban đầu. Cậu căn bản là không có nằm ở trong tuyến cốt truyện chính kia đâu, cho nên cho dù cậu có chết đi chăng nữa thì cũng sẽ không gây ra bất cứ ảnh hưởng hay hệ lụy gì nghiêm trọng đối với sự vận hành của thế giới này cả, thế nhưng vì tôi muốn cậu có thể sống lại thêm một lần nữa, cho nên mới đành phải bịa ra một lời nói dối như vậy đấy." Mẹ kiếp chứ. Hóa ra đây quả thật là một cái chuyện vô cùng lớn lao cần phải trịnh trọng thốt lên một câu cảm ơn chân thành rồi đấy. Thế nhưng còn không đợi cho tôi kịp mở miệng nói năng câu nào cả. Hệ thống đã lại tiếp tục liến thoắng nói tiếp: "Cái lần trước sau khi thế giới bị rơi vào trạng thái sụp đổ hoàn toàn rồi lại tiến hành cài đặt lại xong ấy, tôi đã lập tức báo cáo toàn bộ sự việc lên trên Tổng cục rồi, từ đó trở đi cái nơi này luôn luôn đặt dưới trạng thái giám sát, quản lý vô cùng nghiêm ngặt của cấp trên. Lần này lại một lần nữa phát ra tín hiệu cảnh báo nguy hiểm, điểm tích lũy của Thẩm Lâm Kỳ hiện tại đã hoàn toàn bị tiêu hao sạch sành sanh không còn một cắc nào rồi, số lần vi phạm quy định quy chế đã vượt quá mức chỉ phép nghiêm trọng, cậu ta sắp sửa phải nhận hình phạt xử lý thích đáng từ cấp trên rồi." Tôi không thể nào thấu hiểu nổi một chuyện. Nếu như bản thân tôi căn bản là không gây ra bất cứ ảnh hưởng gì đối với thế giới cả. Mà Kỷ Kiêu thì cũng hoàn toàn bình an vô sự, không gặp phải vấn đề gì nghiêm trọng. Thế thì tại sao hệ thống lại có thể phát ra tín hiệu cảnh báo nguy hiểm được cơ chứ? Nghĩ ngợi một hồi tôi cũng liền trực tiếp mở miệng hỏi han ra luôn. Hệ thống nói: "Cái lúc cậu đang nằm ở bên trong phòng phẫu thuật để cấp cứu ấy, Kỷ Kiêu đã từng nảy sinh ra một cái ý niệm, suy nghĩ trong đầu rồi." "Ý niệm gì cơ?" "Nếu như cậu mà xảy ra bất cứ chuyện gì bất trắc, mệnh hệ gì ấy, thì anh ấy cũng tuyệt đối sẽ không bao giờ sống một mình độc hành trên cõi đời này đâu." Không gian bỗng chốc rơi vào một sự im lặng, tĩnh mịch kéo dài suốt một hồi lâu, tôi mới cất tiếng hỏi: "Cái gã họ Thẩm kia rốt cuộc thì sẽ phải nhận cái kết cục như thế nào?" "Đại khái xác suất cao là sẽ bị giữ lại toàn bộ thần trí, ý thức tỉnh táo, nhưng bị tước đoạt đi sạch sành sanh tất thảy mọi năng lực phản kháng, chống trả rồi thẳng tay ném vào bên trong mấy cái thế giới rác rưởi để làm một NPC tầm thường chịu khổ chịu sở mà thôi. Tôi đến đây chủ yếu là để thông báo cho cậu biết về cái chuyện này một tiếng vậy thôi, người thì tôi sẽ trực tiếp dắt đi luôn đây. Chúc cậu mọi điều tốt đẹp, tạm biệt nhé." "Khoan đã." "Có chuyện gì nữa sao?" "Tôi cùng với Kỷ Kiêu... cái ký ức của cái lần trước khi thế giới bị cài đặt lại kia, liệu có còn cách nào để tìm kiếm, khôi phục lại được nữa hay không?" Cái điều đầu tiên mà bản thân tôi có thể cảm nhận được chính là xúc giác ở nơi đầu ngón tay. Có một người nào đó đang nhẹ nhàng, cẩn trọng dùng ngón tay mơn trớn, vuốt ve lên trên mấy cái vết sẹo cũ kỹ, năm xưa ở nơi cổ tay của tôi. Cử động nhẹ các đầu ngón tay một chút. Ở ngay bên tai đã lập tức ghé sát lại gần giọng nói vô cùng quen thuộc của Kỷ Kiêu: "Trình Hoài, Trình Hoài." Ngay sau đó chính là một trận hỗn loạn, nháo nhào hết cả lên. Bác sĩ tiến hành kiểm tra sức khỏe một lượt. Bố tôi thì cứ hết câu này đến câu khác không ngừng gặng hỏi han tình hình. Chu Thần thì cầm điện thoại trên tay để ghi chép lại toàn bộ những lời dặn dò, lưu ý của bác sĩ một cách vô cùng cẩn thận. Còn Kỷ Kiêu thì chỉ im lặng, lặng lẽ đứng sừng sững ở ngay bên cạnh mép giường bệnh mà thôi, từ đầu chí cuối bàn tay chưa từng có một khắc nào chịu buông lỏng ra khỏi bàn tay của tôi cả. Đột nhiên một lúc biết được nhiều chuyện bí mật đến như thế. Tôi cứ ngỡ bản thân mình sẽ có rất nhiều lời muốn nói với Kỷ Kiêu lắm chứ. Thế nhưng lúc há há cái miệng ra. Nhất thời lại chẳng biết nên bắt đầu mở lời từ cái chỗ nào cho phải nữa. Câu nói đầu tiên thốt ra vậy mà lại dành tặng cho Chu Thần: "Sao anh lại có thể xuất hiện ở cái nơi đó được vậy hả?" Anh ta lập tức để lộ ra một nụ cười tiêu chuẩn khoe trọn vẹn cả tám chiếc răng cửa vô cùng rạng rỡ: "Thế thân nhận quyết định sa thải, xuống sàn rồi mà, cho nên tôi liền tự mình ứng cử với bố cậu, muốn xin một chân làm vệ sĩ thân cận cho thiếu gia cậu đấy chứ. Cái ngày đầu tiên nhận việc lên sàn, vừa mới đi đến khu vực gần bệnh viện một phát, liền tận mắt nhìn thấy cậu bị người ta đánh cho ngất xỉu rồi trói gập tay thô bạo dắt đi mất tiêu rồi." "Thế sao lúc đó anh không ra tay cứu tôi luôn đi?!" "Thẩm Lâm Kỳ dắt theo cả một lũ lưu manh đông đúc đến như thế kia cơ mà, tôi lúc đó mà cứ thế ngu ngốc xông lên đầu tiên thì chẳng phải là tự mình hiến mạng, dâng đầu lên làm bia đỡ đạn cho tụi nó xơi tái hay sao?" "..." "Tôi lúc đó liền lập tức nhanh chóng phát thông báo tin tức cho Kỷ tiên sinh cùng với bố cậu ngay và luôn rồi, trên suốt cả dọc đường bám đuôi theo phía sau lưng tụi nó, tôi cũng đã hỏa tốc gọi điện lắc người, gọi thêm anh em viện binh đến ứng cứu rồi." Tôi vừa mới định mở miệng nói lời cảm ơn. Bố tôi đã giơ giơ ngón tay lên lắc lắc mấy cái: "Khỏi cần phải mở miệng nói lời cảm ơn làm gì với nó cho mệt thân con trai à, bố mày đây đã phải chi ra một khoản tiền thưởng với cái giá cao ngất ngưởng rồi đấy nhé." Dứt lời. Ông giơ bàn tay mập mạp, tròn trịa của mình lên vỗ vỗ vào bả vai của Chu Thần vài cái: "Được rồi, con trai của tôi hiện tại đã bình an vô sự rồi, cái đám nhân viên không phận sự, không liên quan như chúng ta mau mau rút lui chiến trường, trả lại không gian yên tĩnh cho tụi nó đi thôi nào." Vạn vạn lần không thể nào ngờ tới được rằng. Trong phòng bệnh lúc này chỉ còn lại có một mình tôi cùng với Kỷ Kiêu hai người mà thôi. Hắn đến cả một cái ôm hay một nụ hôn nhẹ cũng không có chủ động tiến tới làm, mở miệng thốt ra câu đầu tiên vậy mà lại là một lời xin lỗi chân thành. Tôi cử động nhẹ bàn tay đang được hắn nắm chặt lấy kia: "Cậu tự dưng lại đi nói cái lời xin lỗi làm cái nỗi gì cơ chứ?" "Là do em đã đồng ý cho Thẩm Lâm Kỳ bước chân vào trong công ty làm việc, là chính em đã tự mình đem cái mối nguy hiểm, tai họa khôn lường kia đến bên cạnh anh." Ánh mắt của hắn trầm uất, sa sầm mặt mày xuống: "Em nhất định sẽ khiến cho cậu ta phải sống một cuộc đời thống khổ, sống không bằng chết để trả giá." "Không cần đích thân cậu phải ra tay làm gì đâu, có người tự khắc sẽ đứng ra thu xếp, xử lý cậu ta ổn thỏa thôi." "Ai cơ chứ..." Mấy lời nói của Kỷ Kiêu còn chưa kịp thốt ra hết sạch sành sanh. Thì chiếc điện thoại của hắn đã đột ngột đổ chuông vang dội rồi. Sau khi bắt máy, kết nối cuộc gọi được vài giây ngắn ngủi xong, hắn liền mang theo một cái thần sắc vô cùng kỳ lạ, quái dị khôn lường mà đưa mắt nhìn về phía tôi: "Thẩm Lâm Kỳ đột nhiên biến mất tăm mất tích một cách vô cùng kỳ bí rồi." "Ừm." Tôi hếch hếch cái cằm của mình lên: "Hôn hôn tôi một cái đi xem nào, thưởng cho cậu nghe một câu chuyện câu chuyện ly kỳ này." Nụ hôn dịu dàng lại vô cùng triền miên, sâu đậm. Mấy cái chuyện liên quan đến Thẩm Lâm Kỳ trái lại lại không cần phải tốn hao quá nhiều lời lẽ, chỉ dùng vài ba câu ngắn gọn là đã có thể kể xong xuôi hết sạch sành sanh rồi. Kỷ Kiêu giữ trạng thái im lặng suốt một hồi lâu. Mới cất tiếng hỏi: "Cho nên cái ký ức năm xưa của hai đứa chúng ta quả thật là không thể nào quay trở về được nữa rồi đúng không anh?" "Không thể." Hệ thống lúc đó có nói qua: "Cài đặt lại chính là lựa chọn một cái mốc thời gian cố định nào đó để mở ra một ván game mới từ đầu mà thôi, điều đó đồng nghĩa với việc đã hoàn toàn xóa sổ, khai trừ đi sạch sành sanh toàn bộ tất thảy mọi chuyện xảy ra trong suốt khoảng thời gian kia rồi, cậu với Kỷ Kiêu vậy mà vẫn cứ là có thể một lần nữa tìm về bên nhau như thế này, chính bản thân tôi cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, bất ngờ lắm luôn đấy." Kỷ Kiêu nghiêng người nằm lên trên chiếc giường bệnh. Vòng tay ôm chặt lấy cơ thể tôi vào lòng: "Có chút tiếc nuối, hụt hẫng thật đấy." "Ừm." Bản thân tôi cũng chẳng biết cái lần trước kia hai đứa chúng tôi rốt cuộc là đã quen biết nhau ra làm sao, rồi lại nảy sinh tình cảm yêu thương nhau sâu đậm đến mức nào nữa. Thế nhưng cái chuyện đó suy cho cùng thì cũng chẳng có cái gì quan trọng nữa rồi. Tôi nghiêng nghiêng đầu qua một bên, áp sát mặt vào ngay sát lồng ngực, nơi trái tim đang đập thình thịch liên hồi của Kỷ Kiêu. "Chúng ta có hiện tại và tương lai xán lạn ở phía trước mà." END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao