Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

"Nói cái giọng điệu gì thế không biết! Đây người ta gọi là sự quan tâm, xót thương con cái đấy nhé!" Bố tôi hì hì cười một tiếng: "Nếu đã thích người ta như thế, mà hắn ta lại không có hai lòng, thì đợi khi nào quay trở về đây, dắt về nhà cùng nhau ăn bữa cơm đầm ấm nhé." "Dạ được." Cúp điện thoại xong xuôi. Tôi đưa mắt nhìn về phía phòng tắm. Thật ra ngay từ lúc ban đầu khi bị mấy cái dòng bình luận kích thích, làm cho phát bực lên ấy. Không phải là bởi vì cái kết cục chết chóc thảm hại của bản thân mình đâu. Mà là bởi vì bình luận bảo kẻ ra tay sát hại,弄 chết tôi lại chính là Kỷ Kiêu. Cái chuyện bị người chính tay mình yêu thương, thân cận muốn lấy mạng mình ấy mà. Nếm trải qua một lần duy nhất trong đời thôi là đã quá đủ rồi. Tôi không có đủ dũng khí để đối diện với nó lần thứ hai đâu. Điện thoại rung lên bần bật. Là tin nhắn do bố tôi gửi tới. "Cái món đồ chơi nhỏ kia thích ăn cái gì thế mày? Để bố đặt trước một lô hải sản tươi sống về nhé?" "Món gì cũng được hết á bố, cậu ta không có kén ăn đâu." Người bố tuyệt vời nhất trên đời này của tôi ấy mà. Thật ra không phải là bố ruột của tôi đâu. Từ thuở tôi bắt đầu có ký ức cho đến nay. Trạng thái tinh thần của mẹ tôi đã không được tốt cho lắm rồi. Những lúc bà tỉnh táo, minh mẫn thì rất hiếm khi chủ động nói chuyện với tôi. Còn những lúc phát bệnh lên thì sẽ vừa đánh vừa mắng chửi tôi một cách thậm tệ vô cùng. "Lời nguyền! Mày chính là một lời nguyền rủa độc địa! Bằng không thì tại sao tao lại có thể sinh ra một cái thứ quái vật dị dạng như mày cơ chứ!" "Bố mày chính là bị cái mạng của mày hình khắc đến chết đấy! Trình Hoài, mày chết không tử tế đâu!" Tôi chưa từng bao giờ có hành vi phản kháng lại cả. Cũng không có cách nào để đứng ra phản bác, thanh minh cho bản thân mình. Bố ruột của tôi qua đời do một vụ tai nạn ngoài ý muốn ngay vào lúc mẹ đang mang thai tôi. Mẹ một thân một mình sinh hạ ra tôi, lại một thân một mình dắt díu tôi đi khắp các hang cùng ngõ hẻm để gặp bác sĩ chạy chữa. Vào cái khoảng thời gian bà yếu đuối, mong manh nhất đã phải chịu đựng quá nhiều sự kích thích khôn lường. Cho nên việc tinh thần bị sụp đổ, điên loạn đến một cách đột ngột, nhưng suy cho cùng thì cũng là điều hợp tình hợp lý mà thôi. Chỉ là tôi không thể nào ngờ tới được rằng. Sẽ có một ngày. Bà lại thật sự cầm con dao sắc nhọn hướng thẳng về phía tôi mà đâm tới. Tôi của năm lên 7 tuổi co quắp, cuộn tròn thân mình lại nằm trên nền đất lạnh lẽo. Theo dòng máu tươi đang từ từ chảy ra ngoài cơ thể kia, chính là sinh mệnh lực vốn dĩ đã vô cùng yếu ớt, mỏng manh của tôi đang dần dần tiêu tán đi mất. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, chìm vào hôn mê sâu. Tôi cảm nhận được mẹ có tiến lại gần ôm lấy tôi một cái. Thế nhưng bản thân bà lúc đó cũng đang không ngừng chảy máu, không còn chút sức lực nào cả. Cho nên cái ôm đó nhẹ bẫng tựa lông hồng, giống như thể chưa từng tồn tại vậy. Đến khi tỉnh lại lần nữa, đã là chuyện ở trong bệnh viện rồi. Bên cạnh mép giường bệnh có ngồi một người chú có vóc dáng tròn trịa, mập mạp. Chú nhẹ nhàng xoa xoa cái đầu của tôi. Cất tiếng nói cho tôi biết một sự thật. Chú là vì nhận được tin nhắn văn bản do mẹ tôi gửi tới nên mới tức tốc ba chân bốn cẳng chạy đến nhà của tôi. Mẹ không cứu sống lại được nữa rồi. Từ nay về sau tôi chính là con trai của chú. Tôi đến cả việc chú là ai cũng không buồn mở miệng hỏi han lấy một câu, chỉ nhẹ nhàng "vâng" lên một tiếng đáp ứng. Khoảng thời gian rất dài sau đó. Trong đầu tôi cứ liên tục vang vọng, lảng vảng bốn chữ "chết không tử tế", rồi lại vô thức tự mình dùng vật nhọn rạch cổ tay. Vết thương mới chồng chất lên trên vết sẹo cũ. Chú béo nhăn nhó, méo mó cả mặt mày lại, vắt kiệt tâm tư mời hết vị bác sĩ tâm lý này đến vị bác sĩ tâm lý khác đến để chạy chữa cho tôi. Sau khi hoàn toàn bước ra khỏi cái bóng ma tâm lý, đoạn ác mộng kinh hoàng kia xong. Tôi mới mở miệng gọi chú béo một tiếng "Bố". Rồi sau đó mới biết được một chuyện. Bố chính là anh trai thanh mai trúc mã thuở thiếu thời từng bị mẹ tôi phát cho một tấm "thẻ người tốt". Bố quả thật là một người tốt đúng nghĩa. Mặc dù đã rất nhiều năm trôi qua không có chút liên lạc gì với mẹ cả. Thế nhưng vẫn là vì một dòng tin nhắn ngắn ngủi mà lặn lội đường xá xa xôi đi tìm cho bằng được tôi. Đồng thời vô điều kiện dung túng, chiều chuộng tôi suốt bao nhiêu năm trời qua. Mới nuôi dưỡng nên cái tính cách, tính khí như ngày hôm nay của tôi. Nói thật lòng nhé. Tôi cứ ngỡ trên cái cõi đời này đã không còn có cái thứ gì có thể làm cho bản thân mình phải sinh lòng sợ hãi được nữa rồi. Thế nhưng khi mấy cái lời nói kia của đám bình luận vừa mới xuất hiện. Vẫn cứ là làm cho tôi có chút chùn bước, muốn co vòi rụt cổ lại thoái lui. Cánh cửa phòng tắm được kéo mở ra. Kỷ Kiêu vừa lau lau mái tóc còn ướt vừa sải bước đi ra ngoài. Tôi chớp chớp hai mắt nhìn hắn. Dang rộng hai cánh tay ra: "Lại đây ôm ôm tôi một cái xem nào." Hắn nhanh chóng sải bước lớn lao vọt tới. Vòng tay ôm chặt lấy cơ thể tôi vào lòng. Tôi không biết cái mức độ đáng tin cậy của đám bình luận kia cao tới đâu. Thế nhưng hiện tại có một điều tôi có thể hoàn toàn khẳng định chắc chắn mười mươi. Cho dù là bất cứ ai muốn lấy mạng của tôi đi chăng nữa. Thì cái người đó nhất định sẽ không bao giờ là Kỷ Kiêu cả. Tôi tin tưởng vào điều đó. Cái lần trước khi hệ thống cài đặt lại kia, hắn cũng tuyệt đối sẽ không bao giờ làm tổn thương, gây nguy hại cho tôi đâu. Bởi vì tôi cảm nhận được một tình yêu vô cùng rõ ràng, minh bạch phát ra từ hắn. Cho nên bản thân cũng đã có đủ dũng khí để đứng ra thừa nhận một sự thật. "Kỷ Kiêu." "Dạ?" "Tôi cũng thích cậu mất rồi, ở trên giường hay dưới giường đều thích tất thảy."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao