Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Đám bình luận trái lại lại được một phen phấn khích, hớn hở ra mặt. 【Ơ hay, tên pháo hôi này vậy mà không phải là đang làm mình làm mẩy giận dỗi ngang ngược à, cậu ta chơi thật đấy à?!】 【Coi như cậu ta còn biết điều, biết thức thời đấy, nhân vật chính cuối cùng cũng có thể chính thức bắt đầu đi vào tuyến cốt truyện chính rồi!】 【Công có cái năng lực hành động siêu cấp tuyệt vời gì thế này, vừa mới dứt khoát đoạn tuyệt quan hệ với pháo hôi một phát, là liền lập tức ba chân bốn cẳng chạy đi tìm thụ chính ngay, hi hi, cặp đôi chính thức của chúng ta quả nhiên là đỉnh nhất!】 Tôi tung một cước đạp văng cái chăn ra ngoài. Giơ tay lên dùng cánh tay che khuất đi đôi mắt của mình. Ngay ngày hôm sau, tôi liền thẳng tay vứt bỏ chiếc điện thoại có cài đặt định vị kia đi. Để rồi sau đó mới phát hiện ra bản thân đã làm một việc thừa thãi, vẽ rắn thêm chân. Kỷ Kiêu lần này căn bản là không hề có một chút ý định nào muốn đi tìm tôi cả. Căn hộ của tôi hắn chưa từng đặt chân đến lần nào nữa. Cũng không thấy hắn dùng số điện thoại lạ để gọi điện đến thêm một lần nào. Chẳng biết có phải là do câu chuyện tình yêu giữa hắn với anh trai trúc mã diễn ra quá mức đặc sắc, ly kỳ hay không. Mà ngay cả phía bên tôi đến cả bình luận cũng biến mất tăm mất tích luôn rồi. Lại một lần nữa tôi dừng đũa từ rất sớm khi bữa ăn còn chưa vơi đi bao nhiêu. Bố tôi rốt cuộc không nhịn nổi nữa liền hỏi: "Lần này là thật sự thất tình rồi sao?" "Dạ." "Đau lòng lắm à?" "Làm gì có! Làm sao có thể chứ? Có cái gì mà phải đau lòng cơ chứ!" Có thể sống lâu trăm tuổi, thọ ngang trời đất đã là một chuyện vui mừng lớn lao lắm rồi! Bố tôi gật gật đầu: "Được rồi, nếu đã như vậy thì mày đi công tác thay bố một chuyến đi." "... Là một vụ làm ăn cần phải làm cho đổ bể, phá hoại cho ra trò đúng không bố?" "Không phải nha." "Thế thì bố lại để cho một đứa ăn tàn phá hại như con đi á?" "Mày đi làm đầu tư mà còn kiếm về được nhiều tiền đến như thế, thì tính là cái loại ăn tàn phá hại kiểu gì cơ chứ? Đừng có mà nghèo mồm nghèo miệng nữa, cứ coi như là đi du lịch giải khuây, xả stress đi." Nói xong. Ông còn bồi thêm một câu: "Bố đã sắp xếp cho một cậu giám đốc đi cùng mày rồi, đẹp trai lắm đấy." Tôi khẽ xì một tiếng thành tiếng. Hoàn toàn không để tâm cho lắm. Thế nhưng đến ngày hôm sau, khi nhìn thấy người đến đón mình. Tôi vẫn cứ là bị ngẩn ngơ, chết trân tại chỗ. Bố tôi đúng là khổ tâm vắt kiệt tâm tư vì tôi quá rồi. Người này ở một góc độ nào đó trông thần thái có vài phần giống hệt như Kỷ Kiêu vậy. "Trình tổng?" Có lẽ là do tôi thẫn thờ, ngẩn người ra quá lâu, đối phương mới lên tiếng gọi một tiếng để đánh động. "..." Vẫy vẫy tay một cái, tôi nói: "Cứ gọi tên là được rồi, tôi có phải là tổng tài tổng tiếc gì đâu." "Được rồi, A Hoài." Lại càng thấy gượng gạo, sượng sùng hơn nữa rồi đấy. Trong lòng dâng lên chút bực bội, phiền ra. Sau khi ngồi vào trong xe xong xuôi. Vừa mới định nhắn tin cho bố mình một vố để trách cứ ông cái tội tự tác chủ trương, tự mình quyết định. Thì người ngồi ở vị trí ghế lái phía trước bỗng quay đầu lại, nở một nụ cười vô cùng lịch sự lại dịu dàng, ôn hòa. "Có một chuyện cần phải nói rõ ràng trước với cậu một chút, tôi là do bố cậu bỏ tiền ra tìm tới đây, ông ấy trả cái giá rất cao, giá trị cảm xúc tôi bao cậu sẽ hài lòng mỹ mãn, nhưng tôi là trai thẳng băng, chỉ bán nghệ chứ không bán thân đâu nhé." Thú vị đấy chứ. Tôi cất điện thoại đi. Nhướng nhướng mày: "Anh tên là gì?" "Chu Thần." Quãng đường đi còn chưa được một nửa. Tôi đã nhận ra bản thân mình đã sai lầm một cách vô cùng nghiêm trọng rồi. Thú vị cái búa ấy mà thú vị! Cái gọi là giá trị cảm xúc của Chu Thần ấy mà. Chính là cái đồ robot người máy dịu dàng chết tiệt kia. Hỏi cái gì thì nói cái đó, rồi lại thuận theo lời nói của bạn mà dỗ dành, hùa theo một chút. Nhạt nhẽo, vô vị vô cùng! Đi bàn chuyện làm ăn kinh doanh lại càng thêm phần nhàm chán, vô vị hơn nữa. Cho nên trong lúc Chu Thần cùng đối tác hợp tác trò chuyện qua lại vô cùng đưa đẩy, rôm rả. Thì tôi lại chọn lấy một góc độ để chuyên tâm ngồi ngắm nghía, thưởng thức anh ta. Đối tác hợp tác đi vào phòng vệ sinh giữa chừng. Chu Thần nhấp một ngụm nước, quay đầu sang hỏi tôi một câu. "Cái góc độ vừa rồi của tôi duy trì như thế đã được chưa cậu? Bố cậu có nói qua rồi, tôi là người thay thế, lúc góc mặt bên phải nghiêng khoảng 30 đến 45 độ là trông giống với người trong lòng của cậu nhất đấy." "..." Người trong lòng cái chó má gì chứ! Tôi thẹn quá hóa giận. Túm lấy cổ áo của Chu Thần, đang định mở miệng mắng mỏ cho một trận. Thì bình luận lại một lần nữa quay trở lại ngay trước mắt. 【Vãi chưởng! Sao mà đi đâu cũng có thể đụng mặt tên pháo hôi này được vậy hả?!】 【Cho nên cái ánh mắt như muốn giết người khi nãy của công chính, là bởi vì nhìn thấy pháo hôi đang nhìn chằm chằm vào người khác châm chú đúng không?!】 【Đừng có nói với tôi là công đuổi theo bước chân của pháo hôi mà đến tận đây nhé... Tôi là tôi kiên quyết đứng về phía cặp đôi chính thức đó nha!】 Tôi đột ngột quay ngoắt đầu lại. Liền nhìn thấy Kỷ Kiêu đang đứng ở một nơi cách đó không xa. Thần sắc âm trầm, sa sầm mặt mày mà nhìn chằm chằm vào tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao