Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

So với cái vẻ mặt sa sầm của Kỷ Kiêu ra ấy. Thì sắc mặt của anh trai trúc mã đứng bên cạnh hắn lại càng thối hơn, khó coi hơn gấp bội phần. Nếu như là người không biết chuyện ấy mà. Thì còn tưởng hai con người này là đến đây để đòi mạng của tôi cơ đấy. Cái biểu cảm âm khí nặng nề như đi đưa đám thế này mà sao tụi nó vẫn cứ đẹp đôi đến thế cơ chứ, mẹ kiếp chứ. Phiền thật sự! Buông lỏng tay đang túm Chu Thần ra. Tôi nói: "Hợp đồng anh tự mình ký kết đi, tôi đi về phòng ngủ đây." Mắt thấy Kỷ Kiêu đã sải bước đi đến ngay trước mặt rồi. Chu Thần bỗng nhiên cao giọng nói lớn lên một câu. "A Hoài cậu cứ về nghỉ ngơi cho tốt đi nhé, lát nữa tôi sẽ gọi món người ta mang đến tận phòng cho cậu sau." Kỷ Kiêu đưa mắt nhìn qua đó. Thần sắc lạnh lẽo thấu xương kia sau vài giây ngắn ngủi bỗng trở nên vô cùng quái dị, kỳ lạ. 【Cái vị qua đường Giáp không biết tên biết họ là ai kia ơi, thật sự muốn khuyên anh một câu là mau mau ngậm cái miệng lại đi cho lành, tôi là tôi sợ công sẽ ra tay sát hại anh ngay giữa thanh thiên bạch nhật trước bàn dân thiên hạ lắm luôn đấy!】 【Hi hi, cái cặp đôi tà môn của tôi lại một lần nữa cứng cáp, trỗi dậy được rồi này!】 Trỗi dậy cái búa ấy mà trỗi dậy! Người ta nhân vật chính đều đã kết thành đôi thành cặp, đi có đôi về có lứa rồi kìa. Cái đám bình luận này ngày qua ngày cứ rảnh rỗi sinh nông nổi mà chèo thuyền sập sình mù quáng hoài thôi. Lúc đi lướt qua người của Kỷ Kiêu. Tôi ngửi thấy một mùi hương nước hoa nam thoang thoảng phát ra từ trên người của hắn. Cái thứ chó má này trước đây chưa từng bao giờ có thói quen xịt nước hoa cả. Xem ra sau khi ở bên cạnh anh trai trúc mã xong. Thì đầu óc cũng đã trở nên cao nhã, thanh lịch lên không ít rồi đấy. Cười khẩy một tiếng. Tôi sải bước lớn đi thẳng về phía trước. Cái nơi ngồi uống cà phê trò chuyện khi nãy vốn dĩ chính là sảnh phụ nằm ở tầng một của khách sạn. Rẽ qua một lối hành lang dài, liền đi đến ngay trước khu vực thang máy. Ấn nút bấm điều khiển. Bản thân tôi cũng chẳng biết đầu óc mình lúc đó đang nghĩ cái gì nữa. Lại ngoảnh đầu lại nhìn thoáng qua một cái. Không có một ai đuổi theo tới cả. Thu hồi lại tầm mắt của mình. 【Hóa ra công cũng là đến đây để bàn chuyện làm ăn kinh doanh thôi à, là trùng hợp ngẫu nhiên thôi thì tốt rồi! Tôi đã bảo rồi mà, tất cả mọi tình tiết diễn biến phát triển giữa anh ấy với thụ chính suốt khoảng thời gian qua đều hoàn toàn trùng khớp với phần giới thiệu tóm tắt cốt truyện,, làm sao có khả năng anh ấy lại mặt dày đuổi theo một tên pháo hôi thô tục, kệch cỡm như thế được chứ!】 Biết rồi biết rồi. Câm cái miệng lại đi giùm cái. Bực bội, phiền lòng quẹt thẻ mở cửa phòng ra. Vừa mới xoay người lại định đóng cửa phòng lại. Thì từ ngay khe cửa hở đã nhanh chóng có một bóng người luồn lách, chen chúc ép mạnh đi vào bên trong. Tôi trợn tròn hai mắt nhìn về phía Kỷ Kiêu: "Mẹ kiếp cậu..." Uhm! Cái thứ chó má này bóp chặt lấy cổ tôi rồi cứ thế mà cúi đầu cưỡng hôn xuống tới tấp. Mãi cho đến khi nếm trải được một mùi vị máu tươi tanh nồng, mằn mặn lảng vảng nơi đầu lưỡi. Kỷ Kiêu lúc này mới chịu buông tha mà thả tôi ra. Trán của hắn gí sát, áp chặt vào trán của tôi. Khóe môi nhếch lên một nụ cười. "Người của em vẫn còn đang sống sờ sờ ra đây đàng hoàng, sao anh đã vội vã đi tìm người thay thế rồi hả? A... Hoài." Hai chữ cuối cùng nghe cứ như là nghiến răng nghiến lợi mà thốt ra vậy. Cái mùi hương nước hoa kia lại một lần nữa len lỏi, chui tọt vào trong khoang mũi. Tôi theo bản năng dùng lực đẩy người ra. Thế nhưng lại không tài nào đẩy ra nổi. Nổi giận nghiêng đầu qua một bên, tôi nói: "Cút xéo ra đi! Cậu thối chết đi được ấy!" Kỷ Kiêu lại càng ôm chặt lấy tôi hơn nữa: "Không có thối đâu mà, trước khi lên máy bay em vừa mới tắm rửa sạch sẽ xong xuôi rồi." 【Công nếu như không phải là vì đuổi theo pháo hôi mà đến tận đây ấy, thì tôi thề sẽ ăn luôn cái điện thoại này vào bụng cho coi!】 【Lầu trên tôi đứng về phía bồ nhé, cái loại thuộc tính âm u, chiếm hữu cao đến mức đi cài đặt cả định vị như thế này ấy, thì làm sao có khả năng không chuẩn bị sẵn một cái phương án dự phòng để canh chừng vợ yêu cho được cơ chứ!】 Tôi mặc kệ cho cái ôm này cứ thế mà tiếp diễn, kéo dài. "Sao cậu lại đến cái nơi này?" Thân hình của hắn hơi khựng lại một thoáng: "Đi công tác." "Trùng hợp thế cơ à, lại trùng khớp ngay cùng một địa điểm với tôi luôn?" "Vâng, điều này chứng tỏ hai chúng ta có duyên phận với nhau." Tôi bật cười khẩy thành tiếng, vừa định mở miệng nói chuyện. Thì cúc quần đột nhiên bị người ta cởi phăng ra. Kỷ Kiêu quỳ gối một cái liền thấp người quỳ sụp xuống dưới đất. Không nên như thế này. Không thể làm như thế này được. Không... Mà thôi bỏ đi, bỏ đi vậy. Bản thân tôi vốn dĩ đã là một kẻ không có lấy một chút nghị lực hay định lực gì cho cam rồi. Vào cái khoảnh khắc sắp sửa bay bổng lên tận chín tầng mây xanh. Chiếc điện thoại của Kỷ Kiêu lúc bước vào cửa bị rơi rụng nằm chỏng chơ trên nền đất bỗng nhiên bắt đầu rung lên bần bật liên hồi. Tôi rủ mắt nhìn xuống. Trên màn hình hiển thị đang nhảy nhót một cái tên vô cùng xa lạ. Thẩm Lâm Kỳ. Thật là kỳ lạ làm sao. Cả đám bình luận lẫn Kỷ Kiêu đều chưa từng bao giờ nhắc qua cái tên của anh trai trúc mã cả. Thế nhưng tôi lại ngay lập tức biết rõ mười mươi đây chính là cậu ta. Kỷ Kiêu chuyên tâm, dốc hết sức lực hầu hạ vô cùng chú tâm. Hoàn toàn không có lấy một chút ý định muốn nghe điện thoại nào cả. Mặc dù trong lòng ngay tức khắc đã mất đi sạch sành sanh hứng thú ban đầu. Nhưng tôi vẫn cứ là có ý xấu, ác ý mà dùng lực đè ép người xuống phía dưới mạnh hơn một chút. "Kỷ Kiêu, người tình mới của cậu đang gọi điện thoại tới để tìm cậu kìa."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao