Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 19

Hạ Lan Sanh bị chặn ngang rồi bế lên. Cậu không biết phải đặt tay chân vào đâu, chỉ cuộn tròn trước ngực mình. Chiếc áo gió to rộng đã che khuất hoàn toàn thân hình cậu. Ánh sáng bên ngoài áo gió đột nhiên trở nên sáng rõ. Cậu không rõ Văn Nhân Yên muốn bế mình đi đâu, nhất thời cũng không dám lên tiếng dò hỏi Cậu hít hít mũi, qua khe hở giữa áo gió và ngực anh mà nhìn thấy vệ sĩ đi theo phía sau, càng không dám nói gì nữa. Văn Nhân Yên ngày thường đã thấy thân hình cậu gầy gò, nhưng đến lúc này ôm người vào lòng, anh mới cảm thấy người trong lòng thực sự quá nhỏ bé. Cơ thể nhỏ xíu ấy, một cánh tay anh đã có thể ôm trọn bờ vai cậu. Anh ôm cậu vào thang máy, đi thẳng xuống gara ngầm. Kỳ Hủ đã nhận được thông báo từ sớm, đứng chờ ông chủ của mình bên cạnh xe. Mãi đến khi đối phương đến gần, anh ta mới nhìn thấy, trong lòng ông chủ còn đang ôm một người. Nếu không nhìn kỹ, căn bản sẽ không phát hiện ra, vì chiếc áo gió rộng thùng thình đã che kín người đó. Anh ta làm việc bên cạnh Văn Nhân Yên được bốn, năm năm, chưa từng nghe qua ông chủ mình có bất kỳ đối tượng tai tiếng nào, cũng chưa từng thấy bất cứ ai xuất hiện bên cạnh anh. Dù trong lòng vô cùng kinh ngạc, vẻ mặt anh ta vẫn không hề lộ rõ, chỉ mở cửa xe, nhìn người Alpha ôm người ngồi vào hàng ghế sau. Ô tô lăn bánh ra khỏi gara ngầm. Ánh đèn đường mờ nhạt chiếu vào từ ngoài cửa sổ xe, Hạ Lan Sanh khẽ kéo vạt áo đang phủ trên đầu mình, nhìn thấy con đường quốc lộ thẳng tắp bên ngoài. Bọn họ đã rời khỏi sảnh tiệc. Bên trong xe không một ai nói chuyện, vô cùng yên ắng. Cậu dựa vào ngực Alpha, thậm chí có thể nghe thấy cả tiếng hít thở và tiếng tim đập của anh. Giữa những âm thanh đều đặn đó, cảm xúc của cậu dần bình tĩnh trở lại. Tài xế và trợ lý đều là Beta. Trong xe, chỉ có Văn Nhân Yên là có thể nghe thấy mùi tin tức tố phát ra từ cậu. Theo thời gian trôi qua, mùi bưởi chát càng lúc càng nặng, nhưng cũng chỉ thoang thoảng. Văn Nhân Yên nhận ra ngay khi người trong lòng vừa cử động. Anh nắm lấy mắt cá chân Hạ Lan Sanh. Mắt cá chân đã hết sưng, người cũng là do anh trực tiếp bế đến, nên lẽ ra không có vấn đề gì. Anh vẫn hỏi: “Không khỏe chỗ nào? Chân còn đau không?” Hạ Lan Sanh lắc đầu. Lượng thuốc còn sót lại gây ra ảnh hưởng không đáng kể, chỉ là tuyến thể có chút nóng lên. Đầu cậu choáng váng, thế nhưng lại từ từ ngủ thiếp đi trên xe. Dù đang chìm trong giấc ngủ, cơ thể cậu vẫn thỉnh thoảng thút thít một tiếng. Văn Nhân Yên vỗ lưng cậu một cách hờ hững. Trò hề trong yến tiệc vừa mới bắt đầu, người dưới quyền đã đưa tài liệu cùng video giám sát đến phòng anh. Anh nhanh chóng nắm được đầu đuôi sự việc. Lúc đầu, anh quả thật đã kinh ngạc. Hai lần trước Hạ Lan Sanh thể hiện vẻ yếu ớt thực sự đã để lại ấn tượng sâu sắc cho anh. Nhưng khi đoạn giám sát trên hành lang chiếu đến bóng dáng Hạ Lan Sanh sau khi đưa Văn Nhân Môn vào phòng rồi một mình rời đi. Anh liền quay lại ngồi vào vị trí, lặng lẽ nhìn mọi chuyện xảy ra. Tất cả mọi chuyện anh đều không lộ diện, không ngăn cản, không giúp đỡ, không làm gì cả, chỉ lẳng lặng nhìn sự việc diễn ra. Anh muốn xem bên dưới lớp da đẹp đẽ và yếu ớt này còn ẩn chứa sức mạnh nào khác ngoài vẻ đẹp và sự yếu ớt. Kết quả ngoài dự kiến của anh. Văn Nhân Yên đặt cằm lên đỉnh đầu Hạ Lan Sanh. Người này tuy thiện lương nhưng có gan phản kháng lại kẻ làm hại mình, nhút nhát nhưng không hề mềm yếu. Giống như một đóa pháo hoa dốc hết mọi thứ để nở rộ, đẹp đến mức làm người ta rung động. Văn Nhân Yên nhận ra ánh mắt Kỳ Hủ đang quan sát họ qua gương chiếu hậu. Suy nghĩ của anh khựng lại, ánh mắt sắc bén đảo qua, lạnh lùng nói: “Nói đi.” Kỳ Hủ vốn không nhận ra người đang được ôm, nhưng khi ánh mắt thoáng thấy đôi giày lơ lửng, anh ta liền ý thức được người trong lòng ông chủ là ai, là vị hôn phu của Văn Nhân Môn. Anh ta uyển chuyển nhắc nhở: “Ông chủ, có cần đưa Hạ Lan tiên sinh về Ngọc Cẩm Viên trước không?” Bàn tay Văn Nhân Yên siết lại theo bản năng. Omega trong lòng cảm nhận được động tác của anh, phát ra tiếng rên rỉ nhỏ bé yếu ớt. Bàn tay ôm sau lưng đối phương khẽ vỗ về, “Ngủ đi, không sao đâu.” Rõ ràng không một ai trong xe nói chuyện nãy giờ, nhưng sau khi Kỳ Hủ hỏi câu đó, không khí rõ ràng trở nên càng thêm trầm lắng và áp lực. Anh ta chờ rất lâu nhưng vẫn không đợi được câu trả lời. Khi anh ta cho rằng câu hỏi này sẽ bị bỏ qua. Văn Nhân Yên cất tiếng. Anh một tay ôm lấy lưng Omega trong lòng, để đối phương dựa vào ngực mình ngủ thoải mái hơn, một tay khác vươn ra vén nhẹ chiếc áo gió đang che trên đầu cậu. Ánh đèn đường màu vàng ấm áp chiếu xuống. Khuôn mặt Omega vừa khóc xong đỏ ửng. Lòng bàn tay chai sạn mỏng cọ nhẹ lên đuôi mắt phiếm hồng của đối phương. Anh chỉ nói hai chữ, “Không cần.” Kỳ Hủ không dám nói thêm, sau khi đồng ý thì im lặng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!