Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 21

Ngón tay của Alpha nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu, rồi đưa tay vén những sợi tóc đang che mắt cậu lên. Trước mắt Hạ Lan Sanh chợt sáng bừng, cậu có chút không quen. Gió nóng thổi qua đỉnh đầu, hơi nước theo đó bốc hơi đi. Mái tóc một lần nữa trở nên bồng bềnh, nhẹ nhàng. Đầu cậu được người kia xoa xoa, rồi cậu nghe thấy hai tiếng dứt khoát, gọn gàng truyền đến bên tai: “Xong rồi.” Hạ Lan Sanh đưa tay sờ đầu mình. Dù bàn tay kia đã rời đi, trên đỉnh đầu cậu dường như vẫn còn cảm nhận được xúc giác ấy. Thấy Alpha không chú ý đến mình, cậu lén điều chỉnh lại mái tóc vừa bị xoa rối, ánh mắt dừng lại trên chiếc gương trước mặt. Omega trong gương trông đã khá hơn rất nhiều so với lúc ở bệnh viện, làn da trắng nõn ửng đỏ vì hơi nước. Cậu đưa tay áp lên mặt gương, đầu ngón tay chạm vào bề mặt kính lạnh buốt. Hạ Lan Sanh chăm chú nhìn bóng hình phản chiếu trong gương rất lâu. Trong những tháng gần đây, đây không phải là lần đầu cậu nhìn thấy khuôn mặt mình, nhưng lần nào cũng cảm thấy xa lạ. Hạ Lan Sanh nhích người tới gần, như muốn nhìn kỹ hơn dáng vẻ của người trong gương, nhưng cậu còn chưa kịp xem rõ thì đã bị tiếng nói từ phía sau ngắt lời. “Sanh Sanh, đi ngủ đi, không sao cả.” Cậu quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của đối phương. Alpha không biết đã nhìn cậu bao lâu, giờ phút này thấy cậu quay đầu lại mới đưa tay đóng cánh cửa tủ. Tiếng động của cánh tủ làm Hạ Lan Sanh giật mình. Cậu chậm nửa nhịp mới nhận ra đối phương vừa nói gì. Cậu không đáp lại, đứng dậy bước về phía phòng ngủ. Văn Nhân Yên sau khi sắp xếp chiếc ghế trở lại, liền đứng ở vị trí Hạ Lan Sanh vừa đứng, cúi người nhìn chằm chằm hình ảnh phản chiếu trong gương. Trở lại phòng ngủ, anh không rời đi mà ngồi ở chiếc sô pha đơn cạnh bàn trà, một tay chống cằm, hơi nghiêng đầu. Qua tấm bình phong ngăn cách giữa sô pha và giường, anh thấy trên giường nổi lên một khối tròn. Người nằm trên giường không ngủ thiếp đi, chỉ nằm im lặng, bất động. Văn Nhân Yên không gây ra bất cứ tiếng động nào, chỉ ngồi trên sô pha rất lâu. Mãi đến khi Omega đang ngủ trên giường trở mình lần nữa, anh mới từ từ đứng dậy khỏi sô pha và tắt đèn trong phòng. Công tắc đèn nằm ngay cạnh cửa phòng. Hạ Lan Sanh thấy ánh đèn trước mắt tối đi, liền dựng tai lắng nghe động tĩnh trong phòng, nhưng mãi vẫn không nghe thấy tiếng mở cửa, cũng không nghe thấy tiếng bước chân. Tim cậu dần dần thắt lại. Ngay khoảnh khắc trái tim gần như nghẹn lại trong cổ họng, cậu nghe thấy tiếng mở cửa phòng và tiếng bước chân dần đi xa. Trong bóng đêm, đôi mắt màu nâu nhạt ấy mở ra, chỉ nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ khép kín, không hề xê dịch. Chiếc đồng hồ treo tường trên vách tường tích tắc trôi, đêm cũng theo đó càng lúc càng khuya, ý thức cậu chìm vào cơn buồn ngủ. Cậu tựa vào gối, chăn bông ấm áp đắp trên người, bốn chi đều lạnh cóng, theo bản năng cuộn tròn người trong chăn. Trước khi ý thức chìm vào bóng tối, cậu nghe thấy tiếng mở cửa, tiếng bước chân chầm chậm từ cạnh cửa dịch đến trước giường. Alpha đứng trên cao nhìn xuống mép giường, trên khuôn mặt lạnh lùng, nghiêm nghị không có bất kỳ biểu cảm nào. Anh xuyên qua thấu kính, nhìn về phía khuôn mặt bình tĩnh của Omega đang ngủ say. Văn Nhân Yên nghĩ đến mấy giờ trước, anh đã cảm thấy Hạ Lan Sanh đang thương hại mình, thấy mình đã sai quá đáng. Anh nghĩ cậu không cần phải tự thương hại bản thân, Hạ Lan Sanh có tâm tính thuần thiện, tuy bị người khác kiềm chế nhưng tuyệt đối không phải người mặc cho số phận. Cậu còn trẻ, việc không đấu lại những lão già cáo già là chuyện bình thường, đây không phải là điểm đáng bị chỉ trích. Văn Nhân Yên đặt chiếc điện thoại di động và máy tính bảng đời mới nhất lên tủ đầu giường, cúi lưng, nắm lấy bàn tay Hạ Lan Sanh lộ ra ngoài chăn đặt lại vào trong chăn. Cảm giác lạnh lẽo từ lòng bàn tay truyền đến người anh. Anh dịch chăn đắp lại ngay ngắn, bật điều hòa trong phòng rồi rời khỏi không gian này. Sáng sớm hôm sau, khi Hạ Lan Sanh tỉnh lại, trời ngoài cửa sổ vẫn còn hơi âm u, đồng hồ chỉ 6 giờ 15 phút sáng. Cậu ngồi dậy khỏi giường, liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, cảm thấy cả người thoải mái. Trong những đêm ở Ngọc Cẩm Viên, cậu luôn sợ hãi nửa đêm có thể sẽ bị lôi khỏi giường, đã rất lâu rồi cậu không ngủ ngon như vậy. Hạ Lan Sanh thấy chiếc điện thoại và máy tính bảng trên tủ đầu giường, nhưng không chạm vào. Ánh mắt cậu dịch đến cuối giường, nơi đắp quần áo đã thay ra ngày hôm qua. Tuy nhiên, chúng đã được người khác giặt sạch sẽ và hong khô. Cậu cởi chiếc áo rộng thùng thình đang mặc, trốn vào buồng tắm, bỏ quần áo vào máy giặt, rồi quay lại chiếc sô pha trong phòng ngủ. Trời dần sáng, từ màu xanh lục u ám chuyển sang màu trắng nhạt. Hạ Lan Sanh vẫn ngồi yên trên sô pha, không hề nhúc nhích. Bên ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Tai Hạ Lan Sanh giật giật. Cậu ngẩng đầu nhìn về phía cánh cửa gỗ chắc chắn, giọng nói từ ngoài cửa truyền vào sáng sủa, rõ ràng. “Tiên sinh.” Hạ Lan Sanh đi đến cạnh cửa, mở cửa ra. Người hầu đứng ngoài cửa cúi đầu, “Hiện tại là 7 giờ 45 phút sáng. Thời gian ăn sáng là từ 8 giờ đến 8 giờ rưỡi, địa điểm dùng bữa ở khu ăn uống lầu một. Tiên sinh có thể chuẩn bị một chút.” Nói xong, người hầu giơ chiếc khay trong tay lên. Thấy Hạ Lan Sanh đưa tay đón lấy, anh ta nói nhỏ: “Nếu không có việc gì, tôi xin phép rời đi trước. Tiên sinh nếu có yêu cầu, có thể gọi bất kỳ ai, chúng tôi đều sẽ cung cấp dịch vụ cho ngài.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!