Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 26
Văn Nhân Yên nhìn hành động ngủ không yên của cậu, khóe miệng anh nhếch lên. Đôi giày da màu đen dẫm trên sàn nhà bóng loáng, dừng lại trước ghế sofa. Chủ nhân của nó cúi người xuống, ghé sát lại mặt Hạ Lan Sanh, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt cậu, mang đầy ý vị xâm chiếm.
Anh đưa tay bế Omega đang ngủ tựa vào ghế sofa lên, đẩy cửa phòng nghỉ, cởi bỏ áo khoác và giày vớ của cậu, rồi đặt cậu lên chiếc giường dành cho mình nghỉ ngơi.
Hạ Lan Sanh vừa dính giường đã trở mình, khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp vùi vào gối, ngay cả trong giấc ngủ, lông mày cậu vẫn khẽ nhăn lại.
Alpha nhìn chằm chằm mặt cậu một lúc lâu, bàn tay hơi che lên trán Hạ Lan Sanh, ngón cái xoa phẳng nếp nhăn giữa hai đầu chân mày cậu. Hạ Lan Sanh khẽ động đậy.
Tay anh theo sống lưng xuống phía dưới, nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên lưng Hạ Lan Sanh, dịu dàng nói: “Ngủ đi.”
Omega dường như đã nghe thấy lời anh nói, người đang bồn chồn bất an dần bình tĩnh lại, không còn nhúc nhích nữa.
Văn Nhân Yên vốn định đi ra ngoài tiếp tục công việc, nhưng nhìn dáng vẻ ngủ say của người trước mặt, cuối cùng anh nằm xuống chiếc ghế sofa bên cạnh, chìm vào giấc ngủ nông.
Tiếng động mơ hồ bên ngoài phòng đã đánh thức anh khỏi giấc ngủ. Văn Nhân Yên bừng tỉnh, rèm cửa sổ trong phòng nghỉ đã được kéo lại, chỉ có ánh sáng lờ mờ xuyên qua, không thể phân biệt được hiện tại là mấy giờ.
Anh giơ tay nhìn đồng hồ, mới kinh ngạc nhận ra mình đã ngủ quên. Anh đưa mu bàn tay lên trán, mùi bưởi đắng thoang thoảng trong phòng xộc vào khoang mũi, tuyến thể sau gáy cũng cảm thấy thoải mái sảng khoái, anh thở mạnh ra một hơi.
Anh đứng dậy khỏi ghế sofa, nhìn vào gương chỉnh lại quần áo trên người. Anh nghiêng đầu, nhìn Omega vẫn chưa tỉnh lại, rồi đẩy cửa bước ra.
Hạ Lan Sanh tỉnh lại thì đã là ba giờ chiều. Cậu nhìn xung quanh môi trường xa lạ, mọi cơn buồn ngủ đều tan biến, cậu ngồi dậy khỏi giường.
Cậu nhặt quần áo đặt ở cuối giường mặc vào, ánh mắt chăm chú nhìn chiếc khăn quàng cổ bị bỏ lại một mình trên ghế sofa. Cậu rối rắm một lát, cuối cùng vẫn quyết định để mặc nó ở cuối giường. Đồ của người khác, cậu cứ mang mãi cũng không phải là cách, hơn nữa trong văn phòng có mở máy sưởi, thực tế cũng không lạnh như vậy.
Hạ Lan Sanh mở cửa phòng nghỉ. Cửa vừa hé ra một khe, cậu liền nghe thấy tiếng báo cáo công việc truyền đến từ trong phòng.
Hạ Lan Sanh vội vàng đưa tay túm chặt cánh cửa đang từ từ mở ra, muốn đóng nó lại, thì nghe thấy giọng nói từ ngoài phòng vọng vào: “Sanh Sanh, có thể ra ngoài rồi.”
Bàn tay Hạ Lan Sanh nắm lấy tay nắm cửa cứng đờ giữa không trung. Cậu mở cửa lần nữa, bước ra ngoài.
Văn Nhân Yên ngồi trên ghế làm việc, thấy Hạ Lan Sanh bước ra khỏi cửa, anh khẽ nâng tay phải lên. Người nhân viên vừa báo cáo công việc liền dừng miệng, đặt tài liệu lên bàn, rồi rời đi.
Hạ Lan Sanh đứng trong văn phòng, cậu nhận thấy ánh mắt của nhân viên kia đang đặt trên người mình. Trong chốc lát, cậu cảm thấy hơi bứt rứt, cứ như thể đã làm gián đoạn công việc của người khác, thà rằng cứ ở trong phòng còn hơn.
Văn Nhân Yên thu hết sự bối rối và xấu hổ của cậu vào đáy mắt, “Công việc sắp kết thúc rồi, ngồi ở trên ghế sofa đợi tôi vài phút được không?”
“Vâng.”
Hạ Lan Sanh gật đầu đồng ý, ngoan ngoãn ngồi ở một góc ghế sofa, không có hành động thừa thãi nào, chỉ có đôi mắt kia xoay tròn trong hốc mắt, đánh giá đồ vật trong phòng.
Tốc độ xử lý công việc của Văn Nhân Yên rất nhanh. Hạ Lan Sanh cảm thấy chưa qua bao lâu thì anh đã xử lý xong.
Văn Nhân Yên đi đến bên cạnh cậu, nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của cậu, rồi ngồi xuống bên cạnh, “Có thể về nhà rồi. Trước khi về, cậu có muốn đi đâu không?”
Muốn đi đâu?
Hạ Lan Sanh lặp lại thầm câu này trong lòng, cậu lắc đầu, cậu không có nơi nào để đi cả.
Văn Nhân Yên cũng không miễn cưỡng, đứng dậy đi vào phòng nghỉ, cầm chiếc khăn quàng cổ vắt trên giường lên cánh tay, đi đến bên cạnh Hạ Lan Sanh, nói: “Đi thôi, về nhà.”
Hạ Lan Sanh đi theo sau anh, hai người một trước một sau rời khỏi công ty.
Họ vừa rời đi, bên trong văn phòng tổng giám đốc, những người ban đầu còn cắm đầu vào làm việc, giờ đều ngẩng đầu lên. Không biết là ai mở lời trước, lập tức cả phòng trở nên náo nhiệt.
“Ôi trời, đó là ai vậy? Sao lại đến tận công ty, ông chủ còn dắt tay cậu ấy nữa!”
“Không quen biết. Anh không thấy cái dáng vẻ dịu dàng như nước của ông chủ khi tôi vừa vào báo cáo công việc sao? Khác hẳn với lúc chỉ biết nói, ‘được’, ‘không được’, ‘lý do là gì’ luôn, khác nhau một trời một vực, không thể so sánh được.”
“Đây vẫn là ông chủ của chúng ta sao? Ông chủ mặt lạnh đã bị lỗi thiết lập rồi, giờ là phiên bản dịu dàng như nước. Ngoài lề chút, việc này có được coi là trốn việc không?”
“Vậy thì anh đi trừ lương anh ấy đi.”
“Sao anh không đi! Muốn đi thì tự mình đi đi!”
Cuộc bàn tán trong văn phòng tổng giám đốc không kéo dài bao lâu, mọi người lại lần nữa quay trở lại với công việc. Chỉ có Kỷ Hủ, người biết một chút nội tình, ngồi trên ghế, thở dài nặng nề.
Khác với không khí hài hòa bên phía Hạ Lan Sanh.
Mấy tiếng trước, Văn Nhân Môn vừa tỉnh lại trong phòng bệnh của bệnh viện Minh Đức, đang ngồi trên đầu giường.
Mu bàn tay anh ta vẫn còn cắm kim truyền, bình thuốc truyền dịch vẫn còn hơn nửa. Trên chiếc ghế bên cạnh anh ta, còn có vợ chồng Mộ Tư Liên và Văn Nhân Tung đang ngồi.
Sắc mặt Văn Nhân Môn vô cùng khó coi, điện thoại di động bị ném vỡ trên sàn nhà. Mạng nhện phủ kín cả màn hình, trên màn hình dần tối đi, vẫn còn có thể nhìn thấy dòng tin tức phía trên:
“Giao hoan tại khách sạn AA, ẩn tình đằng sau rốt cuộc là gì?”
“Tin giật gân, phải chăng giới nhà giàu bây giờ chơi lớn đến thế sao?”
Màn hình tối đen đi, theo sau là vài thông báo tin tức đẩy tới. Dù là ứng dụng nào đi nữa, tiêu đề đều giật gân thu hút, nhưng nội dung đại khái đều tương tự, không thoát khỏi lời tường thuật này.
Văn Nhân Môn ngồi tại chỗ, trên cổ in hai vết hôn rõ ràng, cuối cùng bắt đầu tự hỏi rốt cuộc là ai đã làm chuyện này. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, anh ta chỉ có thể nghĩ đến Hạ Lan Sanh.
Nhưng tên này vừa lóe lên trong đầu, anh ta liền nghĩ đến thân thể đơn bạc và vẻ co rúm lại của Hạ Lan Sanh khi đứng trong phòng khách.
Không, Hạ Lan Sanh không thể làm ra chuyện như vậy.
Nhiếp ảnh gia là người đi theo Văn Nhân Vô tới, thẻ phòng là do Lâm Hải Liên đưa cho Hạ Lan Sanh để đưa cho anh ta. Cho nên, kỳ thực người gặp họa không phải là chính mình, mà là Hạ Lan Sanh.
Anh ta chỉ là đỡ đạn giúp Hạ Lan Sanh.
Văn Nhân Môn nhíu mày, ngữ khí không tốt, hỏi: “Ba, Lâm Hải Liên đâu rồi?”
Văn Nhân Tung nghe thấy việc đầu tiên anh ta làm sau khi tỉnh lại là quan tâm đến Omega, ngọn lửa giận trong lòng không ngừng bốc lên: “Tôi đây sao lại sinh ra loại con trai như con chứ, giờ ra nông nỗi này rồi mà còn rảnh đi quan tâm người khác!”
Văn Nhân Môn bị mắng oan, anh ta giải thích: “Thẻ phòng là cậu ta đưa ra, chuyện này nhất định là cậu ta đứng sau giật dây!”