Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 22

Bóng dáng người hầu biến mất ở góc hành lang. Ánh mắt Hạ Lan Sanh dừng lại trên chiếc khay trong tay, bên trong có vòng tay, vòng cổ, thuốc ức chế và miếng dán ức chế. Hạ Lan Sanh đứng yên tại chỗ một lúc lâu mới đóng cửa phòng lại. Cậu đặt chiếc khay lên bàn trà nhỏ trong phòng ngủ, cởi cúc áo ngực, kéo quần áo xuống ngang vai, rồi đưa tay cầm miếng dán ức chế, đưa lại gần cổ. Cánh cửa phòng phía sau đột nhiên bị người mở ra. Hạ Lan Sanh hoảng sợ, cậu vội vàng dán miếng dán ức chế lên, kéo quần áo đã cởi xuống ngang vai lên, quay đầu nhìn ra ngoài cửa. Alpha đứng ở cửa phòng rõ ràng vẫn là dáng vẻ không chút biểu cảm ấy, nhưng Hạ Lan Sanh lại nhận ra một chút mất tự nhiên trong ánh mắt anh. Alpha bá đạo, mạnh mẽ thường ngày thế mà có một khoảnh khắc đang trốn tránh ánh mắt của cậu. Sự luống cuống của Văn Nhân Yên là điều hiển nhiên. Người hầu trong nhà đều vô cùng đáng tin cậy, trong suốt hơn hai mươi năm anh lớn lên, hầu như chưa bao giờ bỏ sót hoặc làm sai chuyện gì. Nhưng, đối diện là Hạ Lan Sanh. Mặc dù Hạ Lan Sanh hôm qua đã tính kế Văn Nhân Yên trong bữa tiệc, nhưng điều này không có nghĩa là cậu hoàn toàn bình thường. Cậu dễ sợ hãi, dễ bị giật mình, những điều này đều rõ như ban ngày. Nhưng không ngờ tới, vừa đẩy cửa ra anh đã thấy Omega quần áo nửa cởi, chiếc cổ thon dài mảnh mai cùng tuyến thể sau gáy. Anh còn chưa kịp lui ra ngoài thì đối phương đã xoay người lại. Trong xã hội hiện đại, trừ Alpha và Omega có tin tức tố không ổn định hoặc đang trong kỳ động dục, tuyến thể của người bình thường sẽ không được che đậy. Văn Nhân Yên chưa từng chú ý đến tuyến thể của người khác. Cho dù có thấy, anh cũng không để tâm, nhưng, đây là Hạ Lan Sanh, không phải người khác, là người duy nhất rung động trái tim anh trong suốt 24 năm cuộc đời. Vì thế: “Xin lỗi, lần sau khi vào tôi sẽ gõ cửa trước” Anh đưa lời xin lỗi chân thành nhất cho sự lỗ mãng và tùy tiện của mình. Hạ Lan Sanh nghe anh nói như vậy, hàng chân mày đang cau lại hơi giãn ra. Là do cậu quá dễ bị hoảng sợ, cậu cảm thấy chuyện này không thể hoàn toàn trách Alpha. Cậu an ủi: “Ngài không cần phải nói như vậy, đây là nhà của ngài, ngài có quyền vào bất kỳ phòng nào.” Lời cậu vừa dứt, người cau mày liền từ Hạ Lan Sanh chuyển sang Văn Nhân Yên. Môi mỏng của anh khẽ mở, giọng điệu dịu dàng nhưng sự nghiêm túc trong lời nói lại không thể xem nhẹ. Anh sửa lại suy nghĩ của Hạ Lan Sanh: “Đây là phòng của cậu, tôi không nên tự tiện đi vào, mong rằng có thể nhận được sự thông cảm của cậu.” Hạ Lan Sanh gật đầu, ghi nhớ lời anh nói, đồng thời thấy thái độ tốt đẹp của Văn Nhân Yên, tâm trạng cậu rất vui, lời nói ra cũng ẩn chứa hai phần vui vẻ. Cậu nói: “Tốt, tôi thông cảm cho ngài.” Văn Nhân Yên nở một nụ cười trên mặt, anh cũng học theo Hạ Lan Sanh nói một cách dịu dàng mà rõ ràng: “Cảm ơn cậu đã thông cảm. Tôi muốn mời cậu cùng tôi xuống lầu ăn sáng, được chứ?” Hạ Lan Sanh không trả lời, ánh mắt cậu dừng lại trên mặt Alpha, lặng lẽ chờ một lát, thấy đối phương không nói gì sửa lại cách nói của mình, cậu mới xác nhận đối phương đang yêu cầu cậu xuống lầu ăn cơm. Vì thế cậu gật đầu: “Được ạ.” Văn Nhân Yên chờ cậu đi đến bên cạnh mình, mới sánh bước cùng Hạ Lan Sanh. Hạ Lan Sanh đi chậm hơn anh một chút, anh liền điều chỉnh bước chân của mình theo kịp nhịp điệu của đối phương. Đứng ở cửa cầu thang tầng hai, Hạ Lan Sanh nín thở nhìn bàn tay đang đưa về phía mình. Bàn tay lớn của người đàn ông có khớp xương rõ ràng, trông rất đẹp, nhưng sao lại đưa ra trước mặt cậu? Hạ Lan Sanh vô tội nghiêng đầu nhìn Alpha đứng bên cạnh. Có lẽ Alpha cũng cảm thấy cậu có chút không hiểu phong tình nên thở dài, rồi đưa tay nâng cánh tay đang rũ bên người cậu lên, nắm chặt bàn tay Omega trong lòng bàn tay mình, kéo cậu đi xuống lầu. Hạ Lan Sanh rút tay mình về. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, người hầu nhà Văn Nhân Yên quả thực rất nhiều, trong phòng khách đã đứng không ít người. Vài người thấy ánh mắt cậu nhìn tới, liền lập tức quay đầu đi, giả vờ như không nhìn thấy gì. Hạ Lan Sanh muốn giải thích điều gì đó, nhưng lời nói còn chưa kịp thốt ra đã dừng lại. Có điều gì mà cậu cần phải giải thích chứ? Cuối cùng, cậu vẫn không lên tiếng mà im lặng đi bên cạnh Alpha. Văn Nhân Yên nhận thấy người bên cạnh muốn nói chuyện nhưng cuối cùng lại không nói gì. Anh có chút tiếc nuối, nhưng cũng có chút may mắn. Tiếc nuối vì mình xuất hiện quá muộn, Hạ Lan Sanh đã phải trải qua nhiều bất công, nhưng lại may mắn vì anh xuất hiện chưa quá trễ, Hạ Lan Sanh vẫn chưa bị sự bất công mài mòn đi hoàn toàn. Hạ Lan Sanh ngồi vào chỗ. Trên bàn cơm, đồ ăn đã sớm được dọn sẵn. Ngay khi họ vừa ngồi vào bàn, người hầu liền mang bát canh đang hâm nóng trong bếp ra, tuyên bố bữa cơm chính thức bắt đầu. Hai người vốn quen trầm lặng, ngồi cùng một bàn, yên lặng dùng bữa, không ngờ lại hòa hợp đến lạ. Sự chú ý của Văn Nhân Yên phần lớn đều đặt trên người Hạ Lan Sanh. Anh nhanh chóng nhận ra Hạ Lan Sanh chỉ ăn món ăn ngay trước mặt mình. Anh thầm lặng gắp những món ăn ở xa hơn đặt vào bát Hạ Lan Sanh. Omega ngẩng đầu nhìn anh một cái, rồi lặng lẽ ăn sạch những thứ trong bát. Điều này không tốt chút nào, vì nó khiến Văn Nhân Yên hoàn toàn không thể đánh giá được cậu thích ăn gì hay không thích ăn gì. May mắn thay, anh còn rất nhiều thời gian.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!