Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 24

Hạ Lan Sanh tiêu hóa ý tứ trong lời cô. Cậu rất ít nói chuyện, giọng khàn khàn trầm thấp: “Tôi không có gì không thích nghi được. Giúp tôi chuyển lời đến Văn Nhân tiên sinh, làm phiền ngài ấy bận tâm rồi.” Triệu Vân đứng ở cạnh cửa gật đầu, nói tiếp: “Thức ăn của gia chủ đều được gửi từ nhà hàng đến. Hôm nay, nhân sự trong nhà hơi gấp rút, Hạ Lan tiên sinh nếu không có việc gì, không biết có tiện thay tôi mang đồ đến công ty được không. Nếu cậu thấy không tiện, tôi sẽ nghĩ cách khác.” Hạ Lan Sanh có chút chần chừ, nhưng lời nói của đối phương vừa săn sóc, lại vừa biết tiến biết lùi, còn chừa cho cậu không gian từ chối. Cậu không cách nào thốt ra lời từ chối được, liền gật đầu đồng ý. Triệu Vân thấy cậu chấp thuận, nói: “Hạ Lan tiên sinh có thể vào phòng thu dọn một chút trước. Nếu trong phòng thiếu đồ dùng cá nhân nào thì cứ nói cho tôi, tôi sẽ xuống dưới chuẩn bị hộp đồ ăn trước.” Hạ Lan Sanh bước xuống khỏi bệ cửa sổ lồi, đặt cuốn sách trở lại kệ. Cậu quay về phòng khách mình đang ở, đẩy cửa ra mới nhớ ra bộ quần áo bỏ vào máy giặt cậu còn chưa phơi. Cậu nhanh chân đẩy cửa phòng vệ sinh, quần áo trong máy giặt đã được người hầu lấy đi. Hạ Lan Sanh an tâm, đi đến mép giường. Ánh mắt cậu dừng lại trên tủ đầu giường. Điện thoại và máy tính bảng vẫn đặt ở đó, không có bất kỳ ai chạm vào. Hạ Lan Sanh đứng bất động tại chỗ. Cậu nhớ lại lời Văn Nhân Yên. “Nhớ gọi cho tôi.” Cuối cùng, cậu vẫn bước tới một bước, nhặt chiếc điện thoại trên tủ đầu giường lên. Vừa mở màn hình, cậu đã giật mình vì mấy cuộc gọi nhỡ trên màn hình, tất cả đều là từ Văn Nhân Yên. Hộp thư đến còn có một tin nhắn chưa đọc. Cậu hơi luống cuống mở tin nhắn ra: [ Sanh Sanh, nếu nhận được tin nhắn, làm ơn hồi đáp. ] Hạ Lan Sanh vốn dĩ vẫn còn đang do dự có nên gọi điện hay không. Sau khi nhìn thấy mấy cuộc gọi và tin nhắn này, cậu đã đưa ra lựa chọn. Đầu ngón tay cậu chạm nhẹ vào màn hình, giao diện quay số hiện ra. Cậu cẩn thận áp điện thoại vào tai. Nhạc chờ đã dừng phát, nhưng đầu dây bên kia lại không có âm thanh truyền đến. Cậu tưởng điện thoại bị ngắt nên đưa điện thoại ra xa một chút, nhưng lại thấy thời gian trò chuyện trên màn hình vẫn đang chạy. “Sanh Sanh.” Giọng nói dịu dàng, trìu mến truyền đến từ đầu dây bên kia. Hạ Lan Sanh ghé sát tai vào điện thoại: “Tiên sinh, xin lỗi. Tôi không có ở trong phòng lúc trước nên không nghe thấy điện thoại của ngài, không phải cố ý không nghe. Tôi ở đây rất tốt, không có chỗ nào không thích nghi được, không cần bắt dì Triệu phải đặc biệt chăm sóc tôi đâu.” Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười khẽ. Hạ Lan Sanh chớp mắt, hồi tưởng lại xem mình có nói sai điều gì không. Cậu còn chưa kịp nghĩ gì, đầu dây bên kia lại tiếp tục có tiếng nói truyền đến. “Được, tôi biết rồi. Chỉ là lần đầu tiên tôi mời bạn bè về nhà làm khách, không biết có chỗ nào làm chưa tốt không. Nghe cậu nói như vậy, tôi liền yên tâm rồi.” Hạ Lan Sanh có thể hiểu được sự lo lắng của anh trong phương diện này. Qua màn hình, cậu theo bản năng muốn gật đầu đồng ý, nhưng ý thức được đối phương không nhìn thấy nên cậu mở miệng nói: “Vâng, nếu có chỗ nào không thoải mái, tôi sẽ nói cho ngài biết.” “Được.” Hạ Lan Sanh không biết nên nói gì nữa, không lên tiếng nữa. Trong giây lát, hai người không nói gì. Trong điện thoại chỉ truyền đến tiếng ngón tay gõ mặt bàn. Văn Nhân Yên dẫn dắt từng bước, hạ giọng nói: “Có thể nói chuyện với tôi thêm vài câu được không? Tôi đã làm việc được ba tiếng rồi.” Hạ Lan Sanh biết rất ít về anh, cậu hỏi: “Tiên sinh hy vọng tôi nói gì ạ?” Văn Nhân Yên đáp: “Ừm, tôi cũng không biết nữa. Chờ cậu nghĩ ra, gọi điện thoại nói cho tôi, được không?” Hạ Lan Sanh cứ như vậy mơ mơ màng màng mà đồng ý rằng mình sẽ suy nghĩ khi về, hơn nữa còn hẹn lần gọi điện thoại tiếp theo sẽ nói cho Văn Nhân Yên biết. Ánh mắt cậu nhìn về phía đồng hồ treo tường. Cậu đã về phòng mười phút rồi, không thể lãng phí thời gian ở đây nữa. Cậu mím môi, thử hỏi: “Tiên sinh, tôi còn có việc. Gọi lại cho ngài trễ hơn một chút có được không?” “Được.” Cầm chiếc điện thoại đã ngắt kết nối, Văn Nhân Yên nhất thời bật cười. Trạng thái của Hạ Lan Sanh tốt hơn anh nghĩ. Cậu mới ở trong nhà được một ngày mà đã có việc riêng để làm rồi. Hơn nữa, tuy cậu kháng cự tiếp xúc và tin tức tố khi tỉnh táo, nhưng với việc tiếp xúc người khác, chỉ cần anh không thể hiện khuynh hướng muốn làm tổn thương cậu, cậu cũng sẽ đáp lại, chỉ là phản ứng có hơi chậm. Còn về tin tức tố, cậu cần thêm nhiều thời gian để điều trị, nhưng vẫn là câu nói đó. Văn Nhân Yên anh có rất nhiều thời gian. Hạ Lan Sanh ngắt cuộc điện thoại xong, cậu do dự một lát, rồi vẫn quyết định bỏ điện thoại di động vào túi quần âu của mình. Hạ Lan Sanh ngồi vào xe, nghiêm chỉnh thắt dây an toàn. Cậu nắm chiếc hộp giữ ấm đặt trên đầu gối, ánh mắt xuyên qua cửa kính xe nhìn ra bên ngoài. Lúc này đang là mùa thu, lá cây khô vàng rơi rụng khắp mặt đất. Những người đi trên đường, có người không vội vã, có người lại bước đi vội vàng, cau chặt mày; cũng có người mang theo nụ cười trên khuôn mặt, bước chân vui vẻ. Hạ Lan Sanh cứ mãi nhìn chăm chú những người đi đường bên ngoài đến ngẩn người, cho đến khi chiếc ô tô chạy xuống hầm gửi xe, khung cảnh trước mắt hoàn toàn biến mất, cậu mới hồi phục tinh thần lại.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!