Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 1
Đêm đó, sau khi bị kẻ thù không đội trời chung của mình nhầm thành Omega, tôi xảy ra phân hóa lần hai, từ Beta biến thành Omega.
Trong bụng tôi thậm chí còn mang đứa con của hắn. Tôi thường xuyên bị pheromone của hắn mê hoặc đến thần hồn điên đảo, khó lòng kiềm chế bản thân.
Thế nhưng hắn lại cứ lượn lờ trước mặt tôi mỗi ngày, thỉnh thoảng còn kéo cổ áo tôi xuống rồi ghé sát vào ngửi: “Ngửi một chút thì có mất miếng thịt nào đâu, chẳng lẽ cậu sợ à?”
Tôi nổi giận: “Ngửi thì ngửi! Ai sợ ai chứ?”
Ngửi rồi ngửi, đột nhiên tuyến thể sau gáy truyền đến hơi thở nóng bỏng. Cặp răng nanh cứng rắn của hắn chạm lên đó.
Giọng nói hắn trở nên khàn khàn: “Bé cưng, em thơm quá. Cho anh cắn một miếng được không?”
1
“Không được!” Tôi hét lên một tiếng rồi giật mình tỉnh giấc.
Nhìn thấy chiếc giường bừa bộn, tôi ngẩn người.
Không phải mơ. Mọi chuyện xảy ra tối qua lúc này giống như đoạn hồi tưởng đang phát lại trong đầu tôi.
Hôm qua, khi tôi và Tiêu Thời Tự uống rượu ở nhà hắn, kỳ phát tình của hắn đột nhiên đến sớm.
Lúc tôi giúp hắn tiêm thuốc ức chế, vì đã uống rượu nên tay run đến mức cuối cùng chính tôi cũng không biết thuốc có được tiêm vào hay không.
Sau đó hắn cứ liên tục kêu nóng, cởi áo mình ra rồi còn la hét đòi cởi áo tôi.
Sức hắn quá lớn, tôi không vùng ra được nên đánh nhau với hắn.
Khi ý thức quay lại lần nữa, chẳng biết từ lúc nào chúng tôi đã nằm trên giường.
Những chuyện xảy ra sau đó tôi không còn nhớ rõ nữa. Chỉ nhớ rằng hình như hắn đã nhầm tôi thành Omega rồi làm loạn suốt cả đêm.
Tôi chống eo, chậm rãi ngồi dậy, quay đầu nhìn thấy dáng vẻ ngủ say của Tiêu Thời Tự, tôi càng tức điên lên, nhấc chân đạp thẳng lên mặt hắn.
“Đúng là chó điên. Tôi đã bảo không muốn rồi mà.”
Hàng mi hắn khẽ rung vài cái.
Tôi vội rút chân lại, tranh thủ lúc hắn chưa tỉnh, khập khiễng rời đi.
2
Sau khi về nhà dọn dẹp xong, tôi ngủ một mạch đến tối.
Tỉnh dậy, tôi luôn cảm thấy bụng dưới âm ỉ đau, toàn thân mệt mỏi.
Trong lòng lại chửi Tiêu Thời Tự một trận, tôi cầm điện thoại xem giờ, lúc này mới phát hiện có hơn chục cuộc gọi nhỡ, tất cả đều do hắn gọi.
Tôi mở WeChat, bên trong có hơn chục tin nhắn: [Cậu đi rồi à?]
[Lần sau không uống nhiều như vậy nữa, đau đầu quá.]
[Sao thuốc ức chế của tôi lại rơi xuống đất vậy?]
[Nhà cửa bừa bộn quá. Cậu không đợi tôi dậy cùng dọn dẹp rồi mới đi, còn là anh em không thế?]
[Hôm qua chúng ta đánh nhau à? Sao tay tôi đau thế?]
Đau là phải. Tối qua hắn cứ ôm tôi rồi đứng dậy, dọa tôi phải véo mạnh cánh tay hắn mấy cái.
[Móng tay cậu nên cắt đi. Đánh nhau thì đánh nhau, lưng tôi toàn vết cào.]
[Sao không nghe điện thoại?]
...
Xem ra hắn không nhớ chuyện tối qua.
Nhưng như vậy cũng tốt. Dù sao chuyện đó đã xảy ra rồi, nếu cả hai đều nhớ thì chỉ càng thêm khó xử.
Đầu càng lúc càng choáng. Tôi đơn giản rửa mặt, thay quần áo rồi chuẩn bị ra ngoài mua thuốc.
Không ngờ vừa mở cửa ra đã thấy Tiêu Thời Tự đang đứng ngoài chuẩn bị gõ cửa.
Vừa nhìn thấy tôi, vẻ mặt hắn lập tức trở nên tủi thân: “Có phải tối qua tôi đã làm gì cậu không?”
Tim tôi chợt thắt lại. Chẳng lẽ hắn nhớ ra rồi?
Tôi cười gượng: “Chuyện này cứ coi như chưa từng xảy ra đi...”
Hắn lập tức ngắt lời: “Quả nhiên tôi đánh cậu rồi! Đánh nghiêm trọng đến thế sao? Làm cậu giận đến mức chẳng thèm để ý tôi.”
Nghe vậy, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Tôi giả vờ thản nhiên vỗ vai hắn: “Tôi là loại người chịu thiệt à? Chỉ là tối qua uống nhiều quá nên đầu choáng, ngủ đến tận bây giờ mới dậy.”
Tay áo theo động tác của tôi trượt xuống.
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì Tiêu Thời Tự đã nắm lấy cổ tay tôi: “Sao trên tay cậu toàn vết đỏ thế này? Mùa này vẫn còn muỗi à?”
Tôi nhớ đến một kẻ nào đó tối qua giống hệt chó điên, cắn khắp nơi trên người mình, tâm trạng lập tức xấu đi, tôi không nhịn được vỗ mạnh lên gáy hắn: “Biến đi! Đồ khốn.”
Giây tiếp theo, cằm tôi bị bóp chặt, Tiêu Thời Tự khẽ nhíu mày: “Còn nói bậy nữa thì tôi sẽ giúp cậu rửa miệng thật sạch.”
Đầu ngón tay mềm mại của hắn lướt qua môi tôi: “Bằng cách của người lớn.”
Tôi nghẹn lời, chỉ có thể giẫm mạnh lên ngón chân hắn.
Thấy hắn đau đến nhăn mặt, cuối cùng tôi mới hả giận được phần nào.
Nhưng… tôi khịt mũi: “Cậu có ngửi thấy mùi gì thơm không?”
Hắn chống tay lên khung cửa, khó chịu đáp: “Tôi chẳng ngửi thấy gì cả.”
Chẳng lẽ khứu giác tôi có vấn đề? Từ lúc gặp Tiêu Thời Tự đến giờ, tôi vẫn luôn ngửi thấy một mùi hoa hồng nhàn nhạt.
Bụng dưới lại bắt đầu đau, tôi mất kiên nhẫn hất tay hắn ra: “Đừng cản đường, tôi phải đi mua thuốc.”
Không ngờ hắn kéo thẳng tôi ra ngoài: “Cậu là bác sĩ à? Biết nên uống thuốc gì sao? Đi bệnh viện với tôi.”
Tôi vốn định giằng ra, nhưng nghĩ lại, từ sáng đến giờ cơ thể tôi quả thật rất không ổn.
Đi kiểm tra cũng tốt.
Thế là tôi thuận theo lực kéo của hắn mà đi.
3