Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 3
Cảm giác khó chịu khiến toàn thân tôi cứng đờ, tôi nhắm mắt đếm thầm đến ba rồi đá mạnh vào giữa hai chân hắn.
Không biết có phải do ảnh hưởng của pheromone hay không, cú đá này gần như dùng hết toàn bộ sức lực của tôi, còn chưa kịp đứng dậy thì đã bị gã đàn ông tức giận kéo lại, quật xuống đất.
“Giả vờ thanh cao cái gì? Đến kỳ phát tình còn chạy ra ngoài đi dạo. Chẳng phải là đang dụ dỗ người ta sao? Loại người như mày tao gặp nhiều rồi. Yên tâm, tao có kinh nghiệm lắm, đảm bảo sẽ khiến mày sung sướng.”
Nhận ra hơi thở của gã càng lúc càng gần, tôi bắt đầu vùng vẫy dữ dội. Dù đã phân hóa thành Omega nhưng hơn hai mươi năm qua tôi vẫn luôn là Beta.
Để vượt qua Tiêu Thời Tự, tôi vẫn kiên trì tập luyện. Cơ bắp trên người không hề ít, vóc dáng cũng cao lớn. Cho dù cơ thể khó chịu, tôi vẫn liều mạng phản kháng.
Dần dần gã đàn ông cũng không khống chế nổi tôi, đột nhiên hắn mất kiên nhẫn, đứng dậy rồi đá mạnh vào bụng tôi: “Yên phận đi!”
Đau quá! Cơn đau lập tức lan khắp toàn thân.
Theo lý mà nói chỉ bị đá một cái thì không thể đau đến mức này. Nhưng cảm giác đau này quá bất thường, giống như có một cây kim cực lớn đang khuấy đảo trong bụng, thậm chí còn có thứ chất lỏng nào đó từ phía dưới chảy ra.
Gã đàn ông không biết đã nhìn thấy gì, hắn sợ đến trợn tròn mắt, lăn lộn bò dậy bỏ chạy, vừa chạy vừa hét: “Tôi chẳng làm gì cả...”
Tôi cố nhịn đau đứng dậy, nhờ ánh đèn bên ngoài mới nhìn rõ thứ đang chảy dưới người mình.
Là máu.
Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng rất muốn khóc.
Kể từ khi xảy ra chuyện với Tiêu Thời Tự, cuộc sống của tôi đã trở nên hỗn loạn.
Tôi oán hắn, nhưng lại nhớ hắn vô cùng, cuối cùng vẫn không nhịn được mà gọi cho hắn.
Khoảnh khắc nghe thấy giọng nói của hắn, tôi lại cảm thấy an tâm chưa từng có.
Tôi cố gắng kiềm chế tiếng nấc nghẹn trong giọng nói: “Tiêu Thời Tự, cậu đến đón tôi được không?”
Khi nhìn thấy hắn mồ hôi nhễ nhại chạy tới tìm mình, tôi cuối cùng cũng yên tâm ngất đi.
Nhưng một ý nghĩ chậm rãi hiện lên trong đầu. Tôi có nói cho hắn biết mình đang ở đây không?
6
Khi tỉnh lại lần nữa, tôi đã nằm trong bệnh viện. Người khám cho tôi vẫn là vị bác sĩ lần trước.
Sau khi thấy tôi tỉnh, Tiêu Thời Tự đi ra ngoài mua đồ ăn. Không lâu sau, bác sĩ cầm bệnh án bước vào: “Cậu Giang, kết quả kiểm tra đã có rồi. Vì đang trong giai đoạn đầu thai kỳ nên thai nhi chưa ổn định, có hiện tượng xuất huyết.”
“Tuy nhiên được đưa đến kịp thời nên đứa bé đã giữ được. Nhưng nếu chăm sóc không cẩn thận thì sau này vẫn có khả năng sảy thai.”
“Trong khoảng thời gian này đừng vận động mạnh, cố gắng ở cạnh cha đứa bé. Pheromone của cậu ấy có thể giúp cậu ổn định hơn.”
Tôi ngây người.
Tại sao từng chữ bác sĩ nói tôi đều hiểu, nhưng ghép lại thành một câu thì hoàn toàn không hiểu nổi?
Thai nhi gì cơ? Mang thai gì cơ?
Tôi?
Tôi mang thai rồi? Mang thai con của Tiêu Thời Tự?
Tôi ngồi đờ đẫn trên giường bệnh, đến cả lúc bác sĩ rời đi từ khi nào cũng không biết.
Cửa phòng đột nhiên mở ra, gương mặt tươi cười của Tiêu Thời Tự xuất hiện. Trong tay hắn là hộp cháo vừa mua: “Mau ăn chút gì đi. Biết cậu kén ăn nên tôi cố ý chạy hai con phố để mua đúng quán này đấy.”
Trong lòng tôi đột nhiên chua xót. Đứa bé này có nên giữ lại không? Tôi phải nói với Tiêu Thời Tự thế nào đây?
Thấy tôi không phản ứng, hắn thở dài, đặt cháo xuống bàn rồi đứng trước mặt tôi, đưa tay xoa đầu: “Tôi biết hết rồi. Không sao đâu.”
Tôi kinh ngạc ngẩng đầu: “Cậu biết hết rồi?”
Hắn gật đầu: “Mùi của cậu nồng như vậy, muốn không biết cũng khó. Nhưng cậu cũng chẳng đủ nghĩa khí gì cả, phân hóa thành Omega mà không nói với tôi. Thảo nào trước đó lại vội vàng chuyển đi.”
Tôi không biết trong lòng mình là thất vọng nhiều hơn hay nhẹ nhõm nhiều hơn. Hắn vẫn chưa biết chuyện tôi mang thai.
Việc phân hóa quá đột ngột, mang thai cũng quá đột ngột, tôi chưa chuẩn bị sẵn sàng để thú nhận, cũng chưa chuẩn bị sẵn sàng để chấp nhận việc mình sắp sinh ra một sinh mạng mới.
Tất cả những điều chưa biết khiến tôi hoàn toàn mờ mịt.
7
Sau khi trao đổi với bác sĩ, tôi quyết định bỏ đứa bé.
Nhưng bác sĩ nói hiện giờ hormone trong cơ thể tôi đang rối loạn. Tôi cần được pheromone của Tiêu Thời Tự xoa dịu, dưỡng cơ thể khỏe lại rồi mới có thể tiến hành đình chỉ thai kỳ.
Khoảng hai tuần, ông bảo tôi hãy tranh thủ thời gian đó suy nghĩ thật kỹ.
Tôi lại chuyển về nhà Tiêu Thời Tự, nhưng chúng tôi đã không thể vô tư ngủ chung giường như trước.
Hắn dọn dẹp căn phòng khách đã lâu không sử dụng để cho tôi ở.
Tôi không dám công khai bám lấy Tiêu Thời Tự để ngửi, chỉ có thể lợi dụng lúc hắn không ở nhà, lén lút trèo lên giường hắn, vùi mặt vào chăn ga rồi hít thật sâu.
Chỉ như vậy mới cảm thấy mình sống lại.
Hoặc lén giấu quần áo hắn đã mặc, buổi tối ôm trong lòng ngủ, sáng hôm sau lại lặng lẽ bỏ vào máy giặt.
Tôi cứ tưởng mình làm thần không biết quỷ không hay, không ngờ một ngày nọ lại bị hắn bắt quả tang.
Hôm đó tôi được nghỉ.
Ban ngày hắn ra ngoài có việc. Đến trưa, tuyến thể của tôi đột nhiên nóng lên, đầu óc cũng trở nên choáng váng.
Tôi nghĩ chỉ cần đặt báo thức, ngủ trưa trên giường hắn một lát rồi dọn dẹp trước khi hắn về là được.
Tôi còn đặc biệt hỏi hắn mấy giờ mới về.
Nhưng không ngờ sau khi ngửi được pheromone của hắn, tình trạng của tôi chẳng những không khá hơn mà còn nghiêm trọng hơn.