Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 5
10
Sau khi lên xe, thấy hắn vẫn im lặng, mặt mày không vui, trái tim tôi đột nhiên nhói lên từng cơn.
Tôi đưa tay vuốt hàng lông mày đang nhíu chặt của hắn: “Được rồi, đừng buồn nữa.”
Hắn đột nhiên nắm lấy đầu ngón tay tôi rồi kéo tôi vào lòng, hơi thở phả lên cổ tôi, giọng nói lại mang theo chút tủi thân hiếm thấy: “Tôi không chịu nổi khi nghe người khác nói cậu không tốt.”
Tôi ôm lấy ngực, cảm nhận nhịp tim đập dữ dội.
Quá nhanh. Nhanh đến mức như sắp làm thủng màng nhĩ.
Khoảng cách gần như vậy, hắn cũng nghe thấy sao?
Tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì giọng nói trầm thấp của hắn lại vang lên: “Người đàn ông đó là ai?”
Tôi nghẹn lời, không hiểu sao lại thấy chột dạ: “Là... đối tượng xem mắt mẹ tôi giới thiệu...”
Giọng nói càng lúc càng nhỏ.
Hắn không đáp, chỉ im lặng ôm tôi.
Sau khi về nhà lại đè tôi xuống giường, cơ thể nóng hổi áp sát lấy tôi.
Tôi vừa định giãy giụa, hắn đã lên tiếng cảnh cáo trước: “Đừng động. Tỏa thêm chút pheromone đi. Bây giờ tâm trạng tôi rất tệ.”
Tâm trạng cậu tệ thì ngửi pheromone của tôi là sẽ khá lên à?
Tôi không nhịn được mà phản bác: “Cậu là con nghiện à?”
Không ngờ hắn lại nghiêm túc gật đầu: “Ừm. Tôi chỉ nghiện mình cậu.”
Có gì đó rất không ổn. Từ sau khi tôi phân hóa thành Omega, Tiêu Thời Tự ngày càng quấn lấy tôi.
Là vì pheromone sao?
Hay là vì...
Tôi khẽ hỏi: “Tiêu Thời Tự, cậu thích tôi à?”
Đáp lại tôi chỉ là tiếng hít thở đều đặn kéo dài.
Tôi ngẩng đầu lên, phát hiện hắn đã ngủ mất rồi.
Dưới mắt có quầng thâm xanh nhạt. Chắc đã rất lâu không được ngủ ngon.
Tôi đưa tay xoa đầu hắn rồi thở dài.
Tên ngốc này. Bị hắn làm gián đoạn, tôi lại quên hỏi vì sao hắn biết tôi đang ở nhà hàng.
11
Chỉ còn ba ngày nữa là đến ngày phải vào bệnh viện, sự bất an trong lòng tôi ngày càng mãnh liệt.
Mỗi đêm đều khó ngủ. Ngay cả khi ngủ được, tôi cũng liên tục gặp ác mộng.
Tôi mơ thấy đứa bé bị chính mình bỏ đi, toàn thân nó đẫm máu, bò đến bên chân tôi, nắm lấy ống quần tôi rồi khóc hỏi: “Vì sao bố không cần con?”
Khung cảnh bỗng thay đổi, Tiêu Thời Tự xuất hiện trước mặt tôi.
Hắn bế đứa bé lên, không nói một lời, chỉ thất vọng nhìn tôi.
Dưới sự giày vò về tinh thần như vậy, tôi dần không ăn nổi bất cứ thứ gì. Khó khăn lắm mới nuốt được vài miếng thì ngay sau đó lại buồn nôn và nôn hết ra ngoài.
Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, tôi đã sụt mất hơn một cân rưỡi.
Đối mặt với những lời quan tâm hỏi han của Tiêu Thời Tự, tôi chỉ có thể nói rằng công việc quá nhiều, áp lực quá lớn.
Nhìn dáng vẻ hoàn toàn không hay biết gì của hắn, tôi lại bắt đầu hối hận.
Không nói cho hắn biết chuyện mang thai… có thật là đúng không?
Hay là tôi nên bàn bạc với hắn một chút?
Dưới sự giày vò cả thể xác lẫn tinh thần, cuối cùng cũng chỉ còn một ngày nữa là phải đến bệnh viện, tôi vẫn không nhịn được, xin nghỉ làm rồi đến công ty tìm Tiêu Thời Tự.
Sau khi thực tập, hắn vào làm ở công ty của bố mình. Vì trước đây tôi từng đến đón hắn vài lần nên một số nhân viên trong công ty đều biết tôi.
Thấy tôi tới, họ chủ động chào hỏi: “Chào anh Giang.”
Tôi lịch sự gật đầu: “Chào mọi người. Cho tôi hỏi Tiêu Thời Tự có ở đây không?”
Mấy người nhìn nhau rồi đồng loạt lắc đầu: “Tiêu thiếu gia hôm nay hình như không đến công ty.”
Không đến công ty?
Nhưng hắn cũng đâu nói gần đây sẽ đi công tác. Hay là có việc gì đột xuất?
Mang theo nghi hoặc, tôi đi ra khỏi tòa nhà, bỗng nhìn thấy trong tủ kính bên đường bày rất nhiều loại bánh ngọt tinh xảo.
Mua một ít mang về vậy, Tiêu Thời Tự thích đồ ngọt như thế, hy vọng nể mặt chiếc bánh, sau khi nghe những điều tôi muốn nói, hắn sẽ không quá tức giận.
Trong tiệm khá đông khách, sau khi chọn xong bánh, nhân viên bảo tôi ngồi đợi một lát.
Tôi chống cằm nhìn ra ngoài cửa kính, một bóng người quen thuộc bỗng lướt qua.
Tôi lập tức tỉnh táo lại.
Tiêu Thời Tự đang đứng nói cười vui vẻ với một người phụ nữ, thậm chí khi có xe chạy ngang qua, hắn còn dịu dàng kéo người phụ nữ sang phía bên kia đường.
Người phụ nữ ôm bó hoa trong tay, cười rất vui vẻ, dường như vừa nghe được chuyện gì đó thú vị.
Tim tôi lập tức chìm xuống đáy vực. Cô ấy là ai? Bạn gái của Tiêu Thời Tự sao?
Hắn không đi làm… là đang hẹn hò với người khác sao?
Điều đáng buồn hơn là… đến tình cảnh này, tôi cũng chẳng có tư cách để ghen.
Tôi và hắn chẳng có bất kỳ mối quan hệ gì.
Hắn sẽ có gia đình riêng, có con cái riêng.
Nếu hắn biết người anh em tốt mà mình luôn xem trọng lại mang thai con mình... chắc chắn sẽ cảm thấy ghê tởm lắm.
Tôi thất thần xách hộp bánh về nhà, một mình ăn sạch tất cả, sau đó lại vào nhà vệ sinh nôn hết ra ngoài.
Khi Tiêu Thời Tự về đến nhà, tôi đã nằm trong phòng ngủ phụ.
Kể từ sau lần bị hắn bắt quả tang, hoặc là hắn cưỡng ép bế tôi lên giường ôm ngủ, hoặc là đợi tôi ngủ rồi lén chui lên giường tôi.
Mấy ngày nay gần như tối nào chúng tôi cũng ngủ cùng nhau.