Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Cố Thức Tắc hẹn gặp tôi. Nằm ngoài dự đoán, nhưng lại vô cùng hợp lý. Ngay ngày hôm qua. Cậu em trai Cố Tu Trạch của anh ấy cũng đã đến Tân Thành gặp chị tôi để bồi đắp tình cảm. Nghĩ đến việc sắp được diện kiến dung nhan thần bí của "ông chú già", à không, người nắm quyền đương nhiệm của nhà họ Cố. Tôi hiếm khi phấn khích đến thế. Trên đường đi, tôi thầm cầu nguyện trong lòng. Mong sao anh ta là một soái ca. Mong sao anh ta cao mét tám chín. Tuy tôi chưa được trải đời nhiều, nhưng cũng không phải là người dễ dãi cái gì cũng nuốt trôi đâu. Ngay khi tôi lẩm nhẩm lời cầu nguyện đến lần thứ chín mươi chín. Có tiếng người gọi tôi: "Ôn Dương." Tôi đột ngột dừng bước. Người đàn ông diện bộ âu phục đặt may riêng màu đen có vân chìm quý phái, vóc dáng cao ráo, bước đi thong thả đang tiến về phía tôi. Anh khẽ mỉm cười: "Chào em, anh là Cố Thức Tắc." Bảo là chỉ gặp mặt bình thường, cứ mặc sao cho thoải mái nhất là được. Tôi đã tin sái cổ, và triệt để thực hiện phương châm thoải mái đó. Tôi cố tình chọn một bộ đồ thể thao bằng cotton rộng rãi, xỏ đôi dép lê đế mềm mà đi gặp anh. Kết quả là anh ăn mặc chỉnh tề, lịch lãm, đẹp trai đến mức phạm quy! Phục vụ dẫn chúng tôi vào phòng bao. Tôi vẫn chưa hết bàng hoàng trước vẻ đẹp choáng ngợp khi mới gặp mặt. Cố Thức Tắc sở hữu gương mặt lai Tây nhẹ nhàng. Hốc mắt sâu thẳm. Đường nét gương mặt sắc sảo, góc cạnh. Tuy khung xương có phần mềm mại nhưng lại mang đến cảm giác áp bức vô cùng mạnh mẽ. Vẻ sang trọng, cao quý toát ra từ tận xương tủy. Đây mà là ông chú già cái gì chứ? Rõ ràng là một ông bố trẻ quyến rũ thì có! Tôi thầm cảm thán trong lòng. Phục vụ lần lượt lên món, rót rượu xong xuôi liền khẽ khàng đóng cửa lui ra ngoài. Cố Thức Tắc không hề đụng đũa, cứ nhìn tôi chằm chằm không rời mắt. Khí chất ôn hòa bao quanh lấy sự chiếm hữu và kiểm soát đặc trưng của kẻ bề trên. Da mặt tôi mỏng. Đành mượn cớ uống rượu để né tránh ánh mắt của anh. "Uống nhiều rượu không tốt cho sức khỏe đâu, ăn chút đồ nóng đi em." Cố Thức Tắc cắt sẵn phần bít tết rồi đẩy đĩa sang cho tôi. Mấy tên công tử cùng đẳng cấp mà tôi từng tiếp xúc trước đây, thấy gia thế nhà tôi bình thường lại còn là một Omega phân hóa kém, ánh mắt họ nhìn tôi nếu không phải là khinh thường ra mặt thì cũng là kiêu ái từ trên cao nhìn xuống. Nhà họ Cố xưng bá ở Bắc Kinh, lăn lộn trong giới quyền lực gần trăm năm, bản thân Cố Thức Tắc lại là một Alpha cấp cao có ưu thế thiên bẩm. Sự lịch thiệp và tôn trọng của anh khiến tôi có chút lo sợ nhưng cũng đầy ấm áp. Nhưng tôi vốn là người tùy cơ ứng biến, khả năng thích nghi cực kỳ cao. Đồ ăn dâng tận miệng tội gì không ăn. Thế là tôi lỡ ăn hơi nhiệt tình, hơi quên mình một chút. Cuối cùng, tôi chén sạch luôn cả phần ăn của Cố Thức Tắc. Trước khi đến đây, tôi đã tự dặn lòng cả chục lần là phải chú ý hình tượng, không được làm mất mặt nhà họ Ôn. Kết quả là vẫn phá vỡ mọi giới hạn. Tôi ngượng ngùng cười trừ: "Dạo này tôi đang tuổi ăn tuổi lớn, sức ăn có hơi mạnh một chút." "Xem ra món ăn ở nhà hàng này rất hợp khẩu vị của em, anh ghi nhớ rồi." "..." Trời đất ơi, Cố Thức Tắc nói chuyện khéo léo quá đi mất. Chẳng bù cho bố ruột tôi, chỉ biết bảo tôi ăn uống như nạn cào cào đi qua, không chừa lại một cọng cỏ. Tôi phấn khích gọi thêm một phần bít tết nữa. "Về chuyện liên hôn, em có suy nghĩ gì không?" Tôi vẫn mải mê ăn uống: "Tôi đồng ý nước sông không phạm nước giếng, ai chơi đường nấy, tôi nghe theo anh tất." Cố Thức Tắc ném cho tôi một ánh mắt đầy nghi hoặc. "Ai chơi đường nấy?" "Em thật sự nghĩ thế sao?" Lời vừa dứt. Một luồng tin tức tố mùi rượu rum nồng đậm đột ngột bao vây lấy tôi. Áp lực đè nặng. Trực giác mách bảo tôi rằng đây hoàn toàn không phải là câu trả lời mà Cố Thức Tắc muốn nghe. Tôi vội đặt dao nĩa xuống, ngồi ngay ngắn lại. "Hôn nhân là chuyện đại sự cả đời, chúng ta nên đối xử nghiêm túc với nó." Đôi mắt Cố Thức Tắc cong lên cười nhạt, anh gật đầu phụ họa: "Anh cũng nghĩ như vậy." "Cho nên, em có yêu cầu hay suy nghĩ gì thì cứ việc nói cho anh biết, anh sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng em." Xét về cả mặt công lẫn tư, những gì nhà họ Cố đưa ra đã là quá đủ rồi. Tôi không phải là người tham lam. "Không có yêu cầu gì ạ." Cố Thức Tắc lại nói: "Anh lớn hơn em chín tuổi, em ở bên anh coi như anh đã chiếm hời của em rồi." Đây là đang dò xét thái độ của tôi về tuổi tác của anh ấy sao? May mà từ nhỏ tôi đã lanh lợi, mấy lời nịnh nọt ngọt xớt liền tuôn ra dễ dàng: "Đàn ông hơn chín tuổi, giàu sang phú quý có thừa." "Anh Cố này, tuổi tác chỉ là những con số vô tri thôi, thời gian trôi qua chỉ càng làm tăng thêm sự trải đời, quyến rũ và chín chắn của anh thôi." Nghe xong, gương mặt Cố Thức Tắc khẽ hiện lên vẻ vui mừng: "Em thực sự không bận tâm sao?" "Tất nhiên là không bận tâm rồi!" "Nhưng mà tôi quả thực có một yêu cầu nhỏ." Cố Thức Tắc tỏ ra hứng thú, khẽ nhếch môi: "Em nói đi." Tôi lén liếc nhìn anh một cái, lấy hết can đảm, lý nhí nói thật nhỏ: "Chúng ta có thể yêu đương kiểu Plato được không?" "..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao