Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Căn biệt thự nhà họ Cố rộng lớn như vậy mà lại vắng tanh vắng ngắt. Bố Cố đã qua đời từ nhiều năm trước, mẹ Cố sức khỏe không tốt nên đã dọn đến Hàng Châu để dưỡng già từ lâu rồi. Ở nhà chỉ có hai người là tôi và Cố Thức Tắc. Chẳng có ai để trò chuyện cùng, ăn cơm cũng thấy mất cả ngon. Tôi buồn chán hỏi: "Cố Thức Tắc, bao giờ chị tôi và chồng chị ấy mới dọn về nhà chính ở thế?" "Thứ sáu." Trái tim đang đập thon thót của tôi lập tức nguội lạnh luôn. Biết thế này đàn ông nhà họ Cố cứ kết hôn xong là dọn ra ở riêng thì tôi đã phải cân nhắc kỹ lưỡng hơn rồi. "Anh và Cố Tu Trạch là anh em ruột thịt, sống xa nhau thế này anh không thấy nhớ hay sao?" "Không nhớ." Tôi tặc lưỡi một cái, cảm thán: "Thế thì tôi khác anh rồi, tôi cực kỳ nhớ chị tôi luôn ấy." "Em không thể lúc nào cũng dựa dẫm vào chị gái mình như thế được." "Cô ấy đã lập gia đình riêng rồi, em cũng phải có cuộc sống của riêng mình chứ." Tôi nuốt một ngụm cháo lớn rồi phản bác lại anh: "Lập gia đình riêng chứ có phải là cắt đứt quan hệ máu mủ đâu. Chúng tôi chung một dòng máu, là chị em ruột thịt cả đời này đấy." "Chị tôi mãi mãi là người quan trọng nhất trong lòng tôi..." "Thôi bỏ đi, anh không có chị gái nên anh không hiểu được cảm giác của tôi đâu." Một bữa ăn sáng mà tôi đã nhắc đến chị gái tận tám mươi lần. Cố Thức Tắc siết chặt đôi đũa trong tay, muốn nói lại thôi. Tôi vẫn như mọi khi, vừa lướt xem video ngắn vừa chia sẻ mấy cái video hài hước cho chị tôi. Trôi qua hai tiếng đồng hồ rồi. Tin nhắn vẫn ở trạng thái chưa đọc. Cố Thức Tắc đi ngang qua, vô tình hỏi một câu: "Đang đợi tin nhắn của ai thế?" "Chị tôi." "..." Cố Thức Tắc hừ lạnh một tiếng, bất thình lình bóp cằm tôi rồi cúi xuống cưỡng hôn một cái thật sâu. Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, quên bén đi cả phản xạ chống cự. Cho đến khi Cố Thức Tắc cắn nhẹ làm tôi thấy đau đau mới sực tỉnh lại. "Anh... anh làm cái gì thế hả?" Tôi sợ anh lại lao vào tiếp nên vội vàng che miệng lại. Cố Thức Tắc mím môi, tựa trán vào mũi tôi, ánh mắt vừa có chút hờn dỗi lại vừa hung dữ: "Anh từng hứa là không động vào em, nhưng không nói là không được hôn em nhé." "Còn nữa, từ nay cấm em nhắc đến chị gái trước mặt anh, nhắc một lần là anh hôn một lần." Cái thói đời ở đâu ra cái lý lẽ vô lý đùng đùng thế này hả trời? Mới kết hôn được có một ngày mà đã bày đặt lập quy củ với tôi rồi. Tôi nhỏ giọng lầm bầm kháng nghị: "Cố Thức Tắc anh bá đạo vừa thôi chứ!" "Bản thân anh không có chị gái nên cũng không cho người ta nhắc đến chị mình à. Tôi thấy rõ ràng là anh đang ghen tị với tình cảm chị em của chúng tôi thì có." "..." Trọng điểm có phải là cái này đâu chứ? Sắc mặt Cố Thức Tắc đen xì như đít nồi. Suốt mấy ngày tiếp theo, chỉ cần tôi hé răng nhắc đến một chữ "chị" là Cố Thức Tắc liền có biểu hiện bất thường ngay. Ngay cả khi đang bận rộn làm việc ở công ty, anh cũng phải lái xe chạy về nhà để đè tôi ra hôn cho bằng được. Hôn đến mức tôi sợ khiếp vía luôn rồi. Tôi chưa từng thấy ai bồi đắp tình cảm kiểu bá đạo như thế này bao giờ cả. Tôi đành lén lút nhắn tin mách lẻo với chị gái mình. Chị tôi nghe xong cũng chỉ biết bất lực thở dài: "Mấy người nhà họ Cố hình như đầu óc đều có vấn đề cả hay sao ấy, anh rể em cũng thế." "Chị bảo anh ta đi rót cho cốc nước, anh ta liền hỏi chị xem cốc nước anh ta rót có bằng phẳng và vững chãi hơn cốc nước em rót hay không?" "Chị nhờ anh ta buộc hộ dây giày, anh ta liền hỏi dồn dập xem cái nơ anh ta thắt có đẹp hơn cái nơ em thắt hay không?" "Chị chỉ vô tình khen anh ta một câu thôi mà không hiểu sao anh ta bỗng dưng bừng bừng khí thế chiến đấu lên luôn ấy." "Mấy cái gã Alpha ở độ tuổi này ai cũng dở dở ương ương thế này hết hả em?" "..." Tôi xin dùng điểm uy tín của tài khoản xe đạp công cộng của mình ra để thề thốt. Tôi hoàn toàn không dở hơi cám hấp như thế đâu nhé. Nhưng mà so sánh kỹ lại thì. Cố Thức Tắc nhà tôi xem ra vẫn còn bình thường chán so với cậu em trai kia của anh ấy. Nghĩ vậy tôi liền thấy nhẹ lòng hơn hẳn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao