Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13: END

Cơn say rượu bốc lên hừng hực khiến cơ thể tôi vô cùng khó chịu. Tôi cứ bám chặt lấy người Cố Thức Tắc không chịu buông tay. Một cái ôm đơn thuần lúc này đã không còn đủ để thỏa mãn tôi nữa rồi. Tuyến thể sau gáy nóng ran, ngứa ngáy vô cùng. Cọ xát thế nào cũng thấy chưa đủ, tôi thèm khát có được nhiều hơn thế nữa. Cứ như thể kỳ phát tình của tôi đã bị kích thích mà kéo đến sớm hơn vậy. Tôi muốn phóng túng bản thân một lần, liền chủ động đưa tay ôm lấy cổ Cố Thức Tắc. "Cố Thức Tắc, tôi muốn anh." "Muốn anh làm cái gì cơ?" Giọng nói trầm khàn của anh vang lên bên tai, rõ ràng là biết thừa mà còn cố tình hỏi lại. Cơ thể ngập tràn tình triều khó lòng kiềm chế nổi, tôi dứt khoát ngửa đầu định ngậm lấy đôi môi anh. Nhưng Cố Thức Tắc lại khẽ né tránh nụ hôn của tôi, lạnh lùng hỏi: "Là vì nhìn thấy gã ta đính hôn nên trong lòng em thấy khó chịu muốn tìm chỗ phát tiết, hay là... em thực sự chỉ muốn làm chuyện đó với anh thôi?" Tình triều cuồn cuộn dâng trào làm đầu óc tôi mụ mị đi, tôi hỏi ngược lại: "Chẳng phải đều giống nhau cả sao?" "Không giống nhau." Ánh mắt Cố Thức Tắc u tối, lạnh lẽo vô cùng. Anh thẳng tay đẩy tôi ra ngoài. Lần đầu tiên tôi chủ động muốn hiến dâng mà lại bị từ chối phũ phàng thế này. Mất mặt, quả thực là quá mất mặt rồi! "Không làm thì thôi dẹp đi!" Tôi tức giận hừ một tiếng rồi đẩy mạnh anh ra, lớn tiếng đe dọa: "Anh còn chưa đánh dấu tôi đâu đấy nhé, tôi đi tìm một Alpha khác để giải quyết là được chứ gì. Đến lúc bị cắm sừng lên đầu thì anh đừng có mà tức giận đấy nhé." Cố Thức Tắc là người dễ bị khích tướng nhất. Tôi thầm tính toán mưu kế nhỏ trong lòng. Chỉ cần chờ Cố Thức Tắc chủ động nhào tới, tôi sẽ giả vờ đẩy đưa từ chối vài cái cho có lệ, rồi sau đó đứng trên đỉnh cao đạo đức để lên án hành vi của anh. "Không tức giận, nhà có sẵn thuốc ức chế rồi." "?" Sao mọi chuyện lại đi ngược lại hoàn toàn so với những gì tôi dự tính thế này? Tôi thực sự nổi giận lôi đình: "Cố Thức Tắc!" "Ngoan nào, chiêu khích tướng này không có tác dụng với anh đâu." Cố Thức Tắc đưa tay kéo tôi ngược trở lại lòng mình, cằm tì lên đỉnh đầu tôi, bàn tay anh siết chặt lấy tay tôi không buông. "Hiện tại đầu óc em không được tỉnh táo, mà anh... cũng đang ghen tuông lồng lộn lên đây này, anh sợ trong lúc mất kiểm soát sẽ làm tổn thương đến em." Tôi sụt sịt mũi hỏi: "Anh mà cũng biết ghen sao?" Cố Thức Tắc cúi xuống hôn nhẹ lên má tôi, dịu dàng thổ lộ tâm can: "Bởi vì để tâm đến em nên mới biết ghen chứ." "Ôn Dương, thứ anh khao khát có được nhất chính là sự tự nguyện của em trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo." Nghĩ lại những chuyện xảy ra suốt thời gian qua, tôi đưa tay nắm chặt lấy vạt áo anh, nhỏ giọng oán trách: "Cố Thức Tắc, lòng tham của anh càng ngày càng lớn rồi đấy nhé, làm người thì không nên tham lam quá như vậy đâu." "Đòi hỏi tình yêu thương từ chính người bạn đời của mình thì không gọi là tham lam đâu em." "Đó là bản năng tối thiểu của con người rồi." Anh thẳng thắn thừa nhận mọi việc một cách vô cùng tự nhiên. Làm nổi bật lên hình tượng của tôi trông cứ như một gã tồi tệ đang thả thính anh nhưng lại quyết không chịu cho anh một danh phận chính thức vậy. Mấy tháng trời chung sống sớm tối bên nhau, có một số việc thực ra đã sớm lộ ra sơ hở rồi. Ví dụ như, tấm chân tình của Cố Thức Tắc dành cho tôi. "Anh bắt đầu có ý với tôi từ khi nào thế?" "Trước cả khi em biết đến sự tồn tại của anh." Tôi chấn động tột cùng: "Không lẽ là ngay từ lần đầu tiên gặp mặt đấy chứ?" "Có lẽ là... còn sớm hơn thế nữa." Hóa ra không phải là do tôi tự đa tình. Ngay từ đầu, vị trí của tôi trong lòng Cố Thức Tắc đã vô cùng đặc biệt rồi. "Người mà tôi không thể buông bỏ hoàn toàn không phải là Nghiêm Hành." "Mà là vết thương lòng quá lớn anh ta gây ra cho tôi năm xưa đã vô tình tạo nên một bóng ma tâm lý đè nặng lên cảm xúc của tôi." Cố Thức Tắc đưa tay lên, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt khẽ vương nơi khóe mắt tôi. "Ôn Dương, anh sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa." "Nỗ lực trở thành vầng thái dương ấm áp nhất, giúp em xua tan đi mọi bóng tối u ám trong lòng." Tôi lắc đầu, chăm chú nhìn thẳng vào mắt anh. "Không cần đâu, vì anh đã sớm là vầng thái dương của tôi rồi." Tôi bắt đầu đem lòng yêu Cố Thức Tắc từ khi nào thế nhỉ? Có lẽ là từ sự bầu bạn, chăm sóc ân cần từng ngày của anh. Có lẽ là từ việc dù trong lòng anh có sốt sắng đến thế nào đi chăng nữa, thì hết lần này đến lần khác anh vẫn luôn lựa chọn tôn trọng ý kiến của tôi. Cũng có thể là khoảnh khắc tôi đang vẽ bậy lên tường, anh mỉm cười tiến lại đưa cho tôi cây bút lông. Khi anh không ở bên cạnh, tôi sẽ không tự chủ được mà nhớ đến anh. Khi anh có mặt ở nhà, tôi chỉ muốn dính chặt lấy anh không rời nửa bước, làm cái đuôi nhỏ bám đuôi anh cả ngày. Từng thề thốt sẽ đóng chặt cửa lòng, cả đời này quyết không yêu đương gì nữa. Ngoảnh đi ngoảnh lại, trái tim vậy mà đã lỡ nhịp mất rồi. Nhưng chuyện này không thể trách tôi được, thực sự không thể trách tôi được đâu nha. Là do Cố Thức Tắc quá đỗi hoàn mỹ, quá thu hút người ta mà thôi. Gặp được anh, chính là điều may mắn lớn nhất trong cuộc đời tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao