Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Phòng ngủ của Cố Thức Tắc vừa tẻ nhạt vừa đơn điệu. Chẳng mang lại cho người ta chút ham muốn ở lại nào cả. Thế là tôi lên mạng đặt mua mấy thùng đồ lớn, quyết định trang trí lại phòng theo sở thích của mình. Tôi đã hỏi qua ý kiến của Cố Thức Tắc. Anh giao toàn quyền quyết định cho tôi. Tôi vốn là người nghĩ là làm, ngay ngày hôm đó đã bắt tay vào dọn dẹp, trang trí lại. Mấy ngày sau Cố Thức Tắc đi công tác về. Nhìn thấy căn nhà thay đổi hoàn toàn, anh còn ngỡ mình đi nhầm nhà người khác. Không khí thoang thoảng hương hoa dễ chịu, đập vào mắt là những tông màu vàng ấm áp, dịu nhẹ. Chiếc tủ quần áo vốn dĩ chỉ có hai màu đen trắng mộc mạc giờ đây đã được lấp đầy bởi đủ loại sắc màu xanh, đỏ, cam, vàng, chàm, tím. Quần áo giặt sạch được phơi ngoài ban công. Gió nhẹ thổi qua, hương thơm của nước giặt lan tỏa khắp không gian. Cố Thức Tắc bất giác nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy Ôn Dương nửa năm trước. Lúc đó cậu vẫn chưa tốt nghiệp. Vì muốn đòi lại công đạo cho bạn mình mà xảy ra tranh chấp với sinh viên khoa khác. Cậu ra tay đẩy người ta. Nhưng trong lúc xô xát, chính cậu lại bị đẩy ngã nhào ra đất. Cánh tay bị trầy xước một mảng. Chỉ rách da thôi chứ còn chưa chảy máu. Thế mà Ôn Dương đã làm loạn lên, gào khóc thảm thiết. Cố Thức Tắc cũng không biết tại sao lúc đó mình lại như bị ma xui quỷ khiến, đứng nhìn từ đầu đến cuối không bỏ sót một chi tiết nào. Có lẽ là vì bản thân anh chưa từng được trải nghiệm cảm giác chỉ cần trầy da một chút là cả bố, mẹ lẫn chị gái đều sẽ sốt sắng chạy đến dỗ dành, an ủi và thu xếp ổn thỏa mọi chuyện cho mình. Họ không hề mắng cậu gây chuyện, ngược lại còn dắt cậu đi ăn ngon. Trên đời này sao lại có một gia đình ấm áp như vậy chứ? Và sao lại có một Ôn Dương được nuông chiều mà sinh hư như thế kia? Rõ ràng bản thân mình cũng có lỗi, nhưng cậu lại chẳng hề có lấy một chút xấu hổ hay khép nép nào, lúc nào cũng tự tin tràn đầy. Được bố cưng chiều, mẹ dung túng, chị gái tuy mở miệng là chê bai nhưng hành động thì luôn chiều chuộng theo ý cậu. Nếu sau này thành gia lập thất rồi, chẳng lẽ cậu vẫn cứ ỷ lại vào gia đình như thế sao? "Em nhõng nhẽo, bướng bỉnh thế này, sau này nếu kết hôn rồi, chẳng lẽ cũng bắt nửa kia của mình phải nuông chiều em vô điều kiện như vậy sao?" Anh lại vô tình có cùng suy nghĩ với chị gái của cậu. Lúc đó Ôn Dương đã trả lời thế nào nhỉ? "Bản gốc có đúng thì bản sao mới chuẩn chứ ạ." "Mọi người yêu thương em thế nào, em sẽ yêu thương nửa kia tương lai của mình y như vậy. Em sẽ dành cho người ấy một trăm phần trăm tình yêu thương. Cưng chiều người ấy lên tận trời xanh, quyết không để người ấy phải chịu một chút ấm ức nào." Thật vậy sao? Cố Thức Tắc thầm nghĩ trong lòng. Anh bắt đầu tìm hiểu về Ôn Dương. Người cũng như tên, ấm áp như ánh dương. Tràn đầy sức sống, trẻ trung và rực rỡ như một vầng thái dương nhỏ. Cậu được lớn lên trong một gia đình ngập tràn tình yêu thương và sự quan tâm. Chẳng bù cho anh. Từ nhỏ tình cảm của bố mẹ đã không hòa thuận, nhiều năm sống ly thân. Đến khi anh khôn lớn trưởng thành thì bố lâm bệnh qua đời, mẹ lại không mấy thương yêu, thậm chí còn chẳng buồn nhìn anh lấy một cái. Gia đình tan vỡ, chia năm xẻ bảy. Anh chỉ biết lao đầu vào công việc, sống như một cỗ máy vận hành suốt mười hai tháng trong năm, cứ như thể làm vậy thì khoảng trống trong lòng mới được lấp đầy. Cố Thức Tắc có rất nhiều tiền, nắm giữ rất nhiều quyền lực. Nhưng duy nhất có một thứ anh chưa từng được cảm nhận, đó chính là tình yêu. Tiền tài và quyền lực lạnh lẽo vô tri, anh đã nếm trải đủ rồi, giờ đây anh bắt đầu khao khát có được tình yêu. Một tình yêu ấm áp, chân thành. Mà Ôn Dương lại sở hữu tất cả những thứ mà anh không có. Thế là, một ý nghĩ điên cuồng bắt đầu nảy mầm và sinh sôi mạnh mẽ trong lòng anh. Liên hôn. Nhưng nếu đột ngột đề xuất, nhà họ Ôn chưa chắc đã đồng ý. Anh điều tra được Ôn Dương là một kẻ cuồng chị gái chính hiệu. Chỉ cần là chuyện có liên quan đến chị gái, cậu đều đặc biệt để tâm. Thế là anh dùng kế "vây Ngụy cứu Triệu". Lấy cậu em trai ra làm lá chắn. Quả nhiên, nhà họ Ôn đã chủ động mở lời trước. Anh chỉ việc thuận nước đẩy thuyền, tác hợp cho cả hai cuộc hôn nhân này. Trong lòng Ôn Dương có tâm sự. Thế nên khi anh muốn gần gũi, cậu mới nảy sinh tâm lý bài xích. Ôn Dương không muốn nói. Anh cũng giả vờ như không biết, lựa chọn tôn trọng cậu. Cố Thức Tắc không bận tâm đến sự được mất nhất thời này. Anh có rất nhiều thời gian để từ từ bước vào trái tim cậu. Nhưng rồi anh phát hiện ra Ôn Dương quả thực là một khúc gỗ ngốc nghếch. Cái kiểu khúc gỗ nổi trên mặt nước suốt một ngày một đêm cũng không chịu chìm ấy. Mọi lời ám chỉ cậu đều không hiểu, cứ phải nói thật rõ ràng, rành mạch ra thì cậu mới chịu thông suốt. Có được danh phận rồi, lòng tham của anh cũng theo đó mà lớn dần lên. Mỗi lần nghe thấy Ôn Dương mở miệng ra là nhắc đến chị gái, trong lòng anh lại thấy không dễ chịu chút nào. Giờ đây hai người đã thành gia lập thất rồi. Anh mới nên là người thường xuyên xuất hiện trong câu nói của Ôn Dương mới đúng. Dưới sự giám sát hằng ngày, vừa dùng biện pháp mềm dẻo vừa cứng rắn của anh. Cuối cùng mọi chuyện cũng có tiến triển. Tần suất cái tên của anh xuất hiện trong miệng Ôn Dương ngày một tăng lên. Cố Thức Tắc đưa mắt nhìn quanh căn nhà mà mình đã sống suốt ba mươi mốt năm qua. Lần đầu tiên, nơi này mang lại cho anh cảm giác của một mái ấm gia đình thực sự. Không còn là một nơi tạm bợ chỉ để ăn uống, ngủ nghỉ qua ngày nữa. Anh khẽ đặt tay lên lồng ngực mình. Nơi này. Đang ngập tràn một cảm giác thỏa mãn và hạnh phúc chưa từng có từ trước đến nay.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao