Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Cố Thức Tắc im lặng một lát. "Anh cũng có một yêu cầu." Có qua có lại mới toại lòng nhau. Đưa ra yêu cầu cho nhau để ràng buộc đối phương tốt hơn, vô cùng hợp lý. "Anh Cố cứ nói đi ạ." "Em đổi sang một yêu cầu khác đi." "?" Cố Thức Tắc đặt ly rượu xuống, nhìn thẳng vào mắt tôi: "Anh không chấp nhận một cuộc hôn nhân không tình dục." "Những gì thuộc về em, em đều phải trao cho anh." "..." Ban ngày ban mặt mà nói cái chuyện trao với không trao cái gì thế kia? Mặt tôi đỏ lựng lên vì xấu hổ, vội vàng uống rượu để lảng tránh ánh mắt của anh. "Ôn Dương, lát nữa em có rảnh không?" Chủ đề chuyển đổi nhanh quá làm tôi không kịp thích ứng. Tôi ngơ ngác gật đầu: "Có ạ." Thế là, tôi bị Cố Thức Tắc lôi đến bệnh viện, hộ tống anh làm hết tất cả các thủ tục kiểm tra sức khỏe tổng quát. Sau khi có kết quả khám sức khỏe, Cố Thức Tắc là người đầu tiên đưa cho tôi xem. "Anh rất sạch sẽ, em có thể yên tâm." Tôi đâu có ý đó đâu chứ! Mọi chuyện đang phát triển vượt xa ngoài tầm kiểm soát và tưởng tượng của tôi rồi. Tôi siết chặt tờ giấy khám sức khỏe trong tay, cảm thấy nó nặng trĩu. "Nếu không có gì gấp gáp, chúng ta định ngày cưới vào cuối tháng này nhé." Tôi sốc đến mức trợn tròn mắt: "Chẳng phải là chỉ còn một tuần nữa thôi sao?" Thế này mà gọi là không gấp hả? "Em cũng thấy như vậy là hơi chậm đúng không?" "..." Thấy Cố Thức Tắc vội vàng kết hôn như vậy. Tôi không thể không nghi ngờ đây là một cái bẫy lừa đảo được thiết kế riêng cho mình. Cho đến đêm tân hôn. Tôi tắm rửa sạch sẽ nằm trên giường, tự tay lật đổ suy nghĩ trước đó của mình. Nếu là bẫy lừa đảo thì Cố Thức Tắc lừa tôi cái gì chứ? Lừa tôi nhỏ tuổi, lừa tôi thích tắm rửa sạch sẽ, hay lừa tôi khờ khạo dễ tin người? Kiểu Omega như tôi thì ở Bắc Kinh vơ đại cũng được cả rổ, việc gì anh phải lặn lội đường xá xa xoôi đến tận Tân Thành để tìm chứ? Chắc chắn là do Cố Thức Tắc lớn tuổi rồi, thấy em trai mình thành gia lập thất nên cũng sốt ruột theo thôi. Tôi vừa nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm của Cố Thức Tắc, vừa lật xem cuốn sách tranh "giáo dục giới tính" mà chị tôi đã lùng sục mua lại từ không biết bao nhiêu nguồn. "Em trai này, em chưa có kinh nghiệm gì, nhớ phải học hỏi trước đi nhé." "Tư thế này khá mệt người đấy, bình thường chị không khuyến khích đâu." "Còn nữa, hai đứa bây giờ chưa quen thuộc nhau lắm, cứ từ từ mà làm quen, không được để cậu ta đánh dấu vĩnh viễn ngay từ lần đầu tiên đâu đấy, biết chưa?" Mới nghe có vài câu mà mặt tôi đã đỏ bừng lên như mông khỉ. Khổ nỗi gương mặt chị tôi lúc dặn dò lại vô cùng nghiêm túc, làm cho tôi tự dưng thấy bản thân mình thật là đen tối, không đứng đắn chút nào. Hồi nhỏ, chị dạy tôi kiến thức sinh lý cơ bản. Lớn lên rồi, chị lại phổ cập kiến thức người lớn cho tôi. Tôi thật sự hết cách rồi. Nghĩ đến những chuyện sắp xảy ra tiếp theo. Tim tôi như bị nướng trên đống lửa, nóng nảy bồn chồn không yên. Tôi xuống giường đi đi lại lại để phân tán sự chú ý. Phòng ngủ của Cố Thức Tắc rất rộng, nhưng gu trang trí thì cũng bình thường thôi. Chỉ theo tông màu tối giản đen - trắng - xám. Ngoài tủ quần áo và bàn làm việc ra thì chỉ có một chiếc giường đôi sang trọng cỡ lớn. Khi không bật đèn, căn phòng trông u ám như thể phòng tang lễ vậy. Chẳng giống phòng của tôi ở nhà chút nào, vừa xanh xanh đỏ đỏ lại có cả vàng cả hồng, nhìn một cái là thấy tâm trạng vui vẻ ngay. Thôi thì ghé tai chịu sào vậy. Tôi coi đây như nhà mình mà đi dạo xung quanh, thỉnh thoảng còn đưa ra vài lời đánh giá. Tôi mải mê đến nỗi không chú ý tiếng nước trong phòng tắm đã tắt từ lúc nào. Cố Thức Tắc vừa lau người vừa bước ra ngoài. Tôi lúc này đang dang rộng hai chân, khom lưng cúi người, chổng mông lên trời để ra sức nghiên cứu cái ổ khóa cửa thông minh cao cấp của phòng ngủ. "Em đang làm gì thế?" Tôi giật nảy mình quay đầu lại. Thế là đập thẳng mặt vào khuôn ngực vạm vỡ còn vương những giọt nước của Cố Thức Tắc. Cảm giác chạm vào thật là đàn hồi săn chắc nha. Tôi còn vô thức chép chép miệng hai cái! "Ngon không em?" "..." Đối diện với ánh mắt cúi xuống nhìn mình của Cố Thức Tắc. Tôi như bị điện giật mà lùi lại mấy bước. Tội lỗi, tội lỗi quá đi mất. Cố Thức Tắc đưa tay ôm lấy eo tôi, trực tiếp thị phạm mở cửa cho tôi xem một lần. "Mật khẩu cửa là ngày chúng ta đăng ký kết hôn." "Tôi nhớ rồi." "Ừm, không còn sớm nữa, chúng ta ngủ thôi." "?" Không thèm trò chuyện thêm một phút nào nữa sao? Khoảnh khắc bị Cố Thức Tắc đè dưới thân, những hình ảnh trong cuốn sách tranh kia lập tức hiện lên mồn một trong đầu tôi. Tôi ngượng ngùng rập khuôn bắt chước theo những gì đã học. Nhưng động tác lúc nào cũng vụng về lóng ngóng, lo được đầu này lại hụt đầu kia. Khiến Cố Thức Tắc thỉnh thoảng lại khẽ bật cười. Trong màn đêm tĩnh mịch, tiếng cười cưng chiều và đầy nam tính của anh vang lên bên tai, khiến người ta không khỏi thẹn thùng, mặt đỏ tai hồng. Cho đến khi Cố Thức Tắc dùng một tay giữ chặt hai tay tôi, giữ chặt đỉnh đầu. Hành động cưỡng chế đầy bá đạo này đột nhiên khơi dậy một ký ức không mấy vui vẻ trong tôi. Những hình ảnh từng bị tôi cố tình chôn giấu sâu trong lòng bỗng chốc ùa về, sinh sôi nảy nở như cỏ dại. Sự mập mờ, quyến rũ ban nãy lập tức tan biến không còn một dấu vết, chỉ còn lại nỗi sợ hãi tột cùng chiếm trọn tâm trí. "Đừng mà! Đừng... đừng chạm vào tôi." Tôi ra sức đạp chân giãy giụa, đẩy mạnh Cố Thức Tắc ra, ôm chặt lấy cơ thể mình rồi co rúm lại một góc giường, thở hổn hển dồn dập. "Ôn Dương, em sao thế? Ôn Dương, là anh đây." Ánh đèn phòng ngủ một lần nữa được bật sáng. Cố Thức Tắc vội vàng ôm lấy tôi dỗ dành. Lúc này tôi mới hoàn hồn lại. Người đứng trước mặt tôi là Cố Thức Tắc. Chứ không phải gã bạn trai cũ khốn kiếp từng cưỡng bức tôi năm xưa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao