Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

"Ôn Dương, sau này em đừng âm thầm dò hỏi về cuộc sống riêng tư của bọn Tu Trạch nữa." Anh lại biết chuyện rồi! Tôi lý sự cùn: "Chuyện này có liên quan đến hạnh phúc cả đời của chị tôi, tôi không canh chừng sát sao sao mà yên tâm cho được." "Thế còn hạnh phúc của hai chúng ta thì sao?" Tôi cứng họng không trả lời được. Cố Thức Tắc giữ chặt bả vai tôi, nghiêm túc nói: "Ôn Dương, chúng ta là bạn đời của nhau cả đời này đấy." "Bạn đời liên hôn thôi." Tôi âm thầm thêm vào một từ định ngữ để nhấn mạnh. "Liên hôn thì cũng có thể nảy sinh chân tình mà." "..." Bạn đời thực sự, đồng nghĩa với việc phải giao phó cả tấm chân tình và cảm xúc của mình cho đối phương. Bố mẹ tôi năm xưa cũng là liên hôn. Nhưng trường hợp của họ đặc biệt, hai người vốn dĩ đã thầm thương trộm nhớ nhau từ trước rồi nên mới gặt hái được quả ngọt hạnh phúc. Chứ xác suất để từ đối tác làm ăn biến thành tình yêu đích thực trên đời này quả thực là quá nhỏ bé, xa vời. Đa phần họ đều chọn cách nước sông không phạm nước giếng để duy trì mối quan hệ lâu dài. Cũng có một số ít lỡ đem lòng yêu đối phương sâu sắc, để rồi cuối cùng không thể chấp nhận được sự phản bội của nửa kia mà nhận lấy kết cục vô cùng bi thảm. Tôi không dám mạo hiểm thử sức. Cố Thức Tắc dường như đoán được suy nghĩ trong lòng tôi nên cũng không nói thêm gì nữa. Chỉ là từ sau hôm đó, anh thường xuyên mang tài liệu công việc về nhà làm, thời gian ở bên cạnh tôi ngày một nhiều hơn trước. Cố Thức Tắc đang dùng hành động thực tế để chứng minh cho tôi thấy quyết tâm của anh. Ban đầu tôi quả thực có chút không quen. Tôi thường xuyên quên mất sự hiện diện của anh trong nhà, vừa tắm xong đã trần truồng đi phăng phăng ra ngoài. Hay những lúc chơi game hăng quá liền lớn tiếng mắng chửi đồng đội xối xả. Ngoảnh đầu lại liền thấy Cố Thức Tắc đang điềm tĩnh nhìn mình. Anh bảo: "Mắng người là không tốt đâu, chú ý hình tượng chút đi." Tôi đáp: "Dạ biết rồi." Tôi dặn: "Đi ngủ nhớ phải đắp kín rốn vào, kẻo bị nhiễm lạnh đấy." Anh đáp: "Được." Cứ thế, mọi thứ dần dần thay đổi lúc nào không hay. Đồ đạc tìm không thấy, tôi liền gọi Cố Thức Tắc. Bồn cầu bị nghẹt, tôi liền cầu cứu Cố Thức Tắc. Gắp phải miếng mỡ không muốn ăn, tôi liền thản nhiên bỏ vào bát của Cố Thức Tắc. Quần áo giặt xong bị giãn ra rộng thùng thình, tôi liền vứt cho Cố Thức Tắc mặc... Cố Thức Tắc ngồi check mail công việc, còn tôi ngồi bên cạnh anh thong thả lột quýt ăn. Gặp phải múi quýt chua lòm, tôi nổi máu tinh nghịch đút thẳng vào miệng anh. Nhìn thấy anh bị chua đến mức nhăn tít cả mặt mũi lại, tôi liền được đà cười ha hả khoái chí. Nhưng đắc ý chưa được ba giây, tôi đã bị Cố Thức Tắc đè chặt dưới thân, anh bá đạo đem tất cả vị chua loét kia truyền hết lại sang miệng tôi. Ban đầu tôi chỉ muốn trêu chọc anh một chút thôi, ai ngờ cuối cùng lại bị anh đè chặt trên ghế sofa, liên tục phát ra những âm thanh vô cùng mập mờ, ái muội. "Cố Thức Tắc, tôi biết sai rồi mà." "Em gọi anh là gì cơ?" Tôi biết thừa anh muốn nghe thấy từ gì. Nhưng tôi cứ bướng bỉnh không thèm nói đấy. "Đổi cách xưng hô thôi mà khó khăn với em thế sao?" Cuối cùng, Cố Thức Tắc cũng đành bất lực chịu thua mà từ bỏ ý định. Thế rồi tôi đột ngột lao đến ôm chầm lấy anh từ phía sau, cười hì hì trêu chọc: "Chồng ơi, chồng yêu ơi, ông xã ơi..." Cái bộ dạng ngớ người ra vì kinh ngạc của Cố Thức Tắc lúc đó. Chắc tôi phải nhớ suốt đời mất thôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao