Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Tôi đang thu dọn đống quần áo trái mùa của mình, định bụng sẽ đem quyên góp hết cho người dân vùng thiên tai. "Anh về rồi đấy à." Tôi ngẩng đầu lên từ đống quần áo ngổn ngang. Cố Thức Tắc không thèm để ý đến tôi. Tôi lại lặp lại câu hỏi một lần nữa. Anh vẫn đứng ngây người ra đó. Tôi sốt ruột, hai tay chống nạnh quát: "Cố Thức Tắc, tôi đang nói chuyện với anh đấy nhé." "Anh có nghe thấy không hả?" "Nghe thấy rồi sao không thèm trả lời tôi?" Cố Thức Tắc bỗng nhiên cúi người xuống, nuốt trọn tất cả những lời cằn nhằn sắp sửa thốt ra của tôi. Lần đầu thì lạ lẫm, lần thứ hai liền quen thuộc. Đến lần thứ chín mươi chín thì đã quá đỗi thuần thục rồi. Cố Thức Tắc không hổ danh là một Alpha cấp cao, chỉ cần hôn nhẹ một cái thôi cũng đủ khiến hai chân tôi bủn rủn cả đi. Sau một hồi dây dưa quấn quýt. Tôi ngã nhào vào lòng anh, lên tiếng cầu xin: "Đủ... đủ rồi, tôi sắp thở không ra hơi nữa rồi đây này." Cố Thức Tắc khẽ cười trêu chọc tôi: "Thật là nhát gan." "Rõ ràng là em chủ động cắn anh trước, thế mà giờ lại muốn chạy trốn sao?" "Tôi làm gì có..." Hai người nhìn nhau mỉm cười. Cố Thức Tắc ôm chặt lấy tôi khi đầu óc tôi vẫn còn đang quay cuồng, mê muội. Khắp người tôi lúc này đều vương vấn mùi hương tin tức tố của anh. "Cảm ơn em, Ôn Dương." Sao tự dưng lại khách sáo thế nhỉ? Hôn nhau một cái mà cũng phải nói lời cảm ơn nữa sao. Thực ra không cần thiết đâu. Bởi vì, tôi quả thực cũng thấy rất sướng. Nhưng Cố Thức Tắc là người nói được làm được. Cho dù cơ thể có thèm khát đến thế nào đi chăng nữa. Chỉ cần tôi chưa gật đầu đồng ý, anh đều sẽ kìm nén bản thân lại. Ngay cả khi kỳ mẫn cảm phát tác, anh cũng thà chọn cách tiêm thuốc ức chế liều mạnh chứ quyết không ép buộc tôi. Nói trong lòng không có chút cảm động nào thì đúng là dối lòng dối người rồi. Cố Thức Tắc lật xem cuốn album ảnh hồi nhỏ của tôi, dáng vẻ vô cùng thích thú. "Mấy tấm này đều là em hồi nhỏ sao?" Có đến mấy xấp ảnh liền. Từ hồi học mẫu giáo cho đến tận khi lên đại học. Toàn là những bức ảnh dìm hàng, tạo dáng kỳ quặc của tôi. Ánh mắt Cố Thức Tắc vô cùng dịu dàng, anh lật xem từng tấm một. Trông còn tập trung hơn cả lúc ký kết hợp đồng trị giá hàng triệu tệ nữa. Tôi tò mò nhìn theo hướng mắt của anh, đập vào mắt là bức ảnh tôi đang nhe răng sún ra cười ngoác miệng trông vô cùng ngố tàu. Trời đất ơi, xấu hổ đến mức suýt chút nữa là tôi thăng thiên ngay tại chỗ rồi. "Nghiêm cấm xem mấy cái lịch sử đen tối này nhé!" "Không xấu chút nào, trông đáng yêu lắm." "Ôn Dương, bố mẹ em thực sự rất yêu thương em, họ đã chụp cho em nhiều ảnh thế này để lưu giữ lại cả tuổi thơ của em đấy." Trong lời nói của Cố Thức Tắc thoang thoảng chút ngưỡng mộ, ghen tị. Tôi nhận ra sự trầm lặng của anh, liền rụt rè ướm hỏi: "Anh... hồi nhỏ không có bức ảnh nào sao?" "Từng có một tấm, nhưng sau đó bố mẹ cãi nhau đã xé nát nó rồi." Bố mẹ tôi từng kể cho tôi nghe về bí mật của nhà họ Cố. Bố mẹ Cố Thức Tắc tình cảm vốn không hòa thuận. Bố mất sớm, người mẹ lại bỏ mặc hai anh em họ tự sinh tự diệt. Một mình Cố Thức Tắc phải gồng gánh cả tập đoàn họ Cố khổng lồ trên vai. Anh là người thừa kế duy nhất. Thứ phải học rất nhiều, nỗ lực bỏ ra lại càng nhiều hơn nữa. Điển hình có thể tham khảo từ chính chị gái tôi. "Không phải đâu, mấy bức ảnh này đều là do chị tôi chụp cho tôi đấy chứ." "Chị ấy bảo, cứ một bức ảnh là phải đổi lại mười lần lao động khổ sai miễn phí cho chị ấy." "Thế là tôi phải đầu tắt mặt tối làm việc suốt mười mấy năm trời, cuối cùng mới chuộc lại được hết đống ảnh này về đấy." "Còn có chuyện như vậy nữa sao?" Rõ ràng là sự việc này đã vượt ra ngoài phạm vi hiểu biết của Cố Thức Tắc rồi. Dù sao thì môi trường sống từ nhỏ của anh và tôi hoàn toàn khác biệt nhau. "Nếu anh thích chụp ảnh, sau này tôi sẽ chụp cho anh." "Hồi đại học tôi có học qua môn nhiếp ảnh tự chọn đấy nhé, tay nghề đỉnh chóp luôn." Tôi tích cực vẽ ra viễn cảnh tương lai tươi đẹp cho anh, hy vọng có thể làm vơi bớt đi nỗi buồn vì một tuổi thơ không mấy trọn vẹn của anh. Cố Thức Tắc chăm chú lắng nghe, khóe mắt khẽ cong lên nét cười ấm áp. Tôi thầm giơ ngón tay cái tự khen ngợi bản thân trong lòng. Ôn Dương ơi là Ôn Dương, mày quả thực là một thiên thần nhỏ mà. "Qua đây nào, bảo bối." Cố Thức Tắc vỗ vỗ lên đùi mình. Tôi ngoan ngoãn trèo lên ngồi trên đùi anh, ngửa đầu tò mò hỏi: "Có chuyện gì thế ạ?" Cố Thức Tắc cúi người xuống, khẽ cắn nhẹ vào vành tai tôi. "Em vừa mới phạm quy rồi đấy." "?" "Thế nên, chúng ta hôn nhau thêm một lần nữa nhé." Đúng là con đường dài nhất tôi từng đi chính là con đường đầy rẫy mưu kế của Cố Thức Tắc mà. Động tác của Cố Thức Tắc vô cùng dịu dàng, nhẹ nhàng. Không giống như những lần mang theo chút trừng phạt trước đây. Bàn tay vốn chỉ dùng để cầm bút ký hợp đồng lớn kia, lúc này lại đang từng chút từng chút một mơn trớn, ve vuốt dọc theo viền môi tôi. Cứ lấp lửng muốn hôn lại muốn buông. Hành hạ người ta phát điên lên được. Tôi chủ động nhích tới đón nhận, Cố Thức Tắc đạt được mục đích liền khẽ bật cười thành tiếng: "Đừng vội, bảo bối, đều cho em ăn sạch." "Bảo bối, anh thích em nhiều lắm." Đầu óc tôi bỗng chốc mụ mị đi, cứ như có pháo hoa đang nổ tung bên tai vậy. Trái tim tôi đột ngột mất đi nhịp đập vốn có của nó.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao