Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

“Sao lại đập vỡ nó?” Tôi lên tiếng, cố gắng giữ cho giọng điệu của mình nghe có vẻ bình thản nhất có thể. Lục Hàng hất hàm, chẳng mảy may hối lỗi: “Này, chẳng phải chỉ là một cái cúp thôi sao? Cậu có cần phải làm quá lên thế không? Trong tủ kia thiếu gì cúp chứ? Ngược lại là cậu đấy, quản hơi bị rộng rồi đấy, cậu nghĩ cậu là ai chứ?” Nói xong, anh ta liền nghênh ngang sải bước ra khỏi phòng. “À còn nữa, cháo sáng nay đâu?” Tôi không thèm ngẩng đầu lên, nhàn nhạt đáp một câu: “Không nấu.” Lục Hàng hừ lạnh một tiếng, sau đó hung hăng sập mạnh cửa phòng lại. Trong lòng tôi dâng lên một nỗi xót xa tột cùng, chỉ biết bật cười tự giễu. Đúng thật là tôi đã quản quá rộng rồi. Sau này, tôi sẽ không bao giờ quản nữa. Thực ra, việc tôi đối xử tốt với Lục Hàng đến vậy còn có một nguyên nhân khác. Năm Lục Hàng nhận giải thưởng mới, có kẻ đố kỵ với nhân khí của anh ta nên đã tung ra vô số tin đồn thất thiệt để bôi nhọ. Giai đoạn đó, công việc của Lục Hàng gặp phải rất nhiều trở ngại, tôi bất lực đến mức gần như tuyệt vọng, không biết phải làm sao mới cứu vãn được cục diện. Tôi cứ ngồi nhìn chằm chằm vào chiếc cúp thuộc về hai đứa mà lén lau nước mắt. Lục Hàng nhìn thấy cảnh đó, chỉ nhàn nhạt ném lại một câu: “Cuống cái gì, sau này tôi sẽ mang về nhiều cúp hơn nữa, chất đầy cái tủ kính này cho cậu xem.” Chính câu nói ngông cuồng ấy đã nạp đầy tự tin cho tôi. Và đúng như những gì Lục Hàng nói, anh ta liên tục gặt hái được nhiều giải thưởng, khiến chiếc tủ kính kia không còn chỗ trống. Mãi cho đến khi những dòng chữ bình luận một lần nữa xuất hiện, kéo lý trí của tôi quay về thực tại: 【Cái cúp mà nam phụ coi như báu vật gia bảo, trong mắt nam chính lại chẳng đáng một xu.】 【Nam phụ xách dép cho bảo bối Hạ Thần nhà chúng ta còn không xứng.】 【Nam phụ đúng chuẩn là một con liếm cẩu, rõ ràng Lục Hàng có cần gã làm mấy cái trò đó đâu, toàn là gã tự nguyện chuốc lấy, đáng đời lắm.】 Tôi không tài nào hiểu nổi, tại sao tôi chỉ muốn đối xử tốt với Lục Hàng một chút, nhưng trong mắt người khác lại biến thành một con liếm cẩu đê tiện, thành gánh nặng rác rưởi? Tôi nhắm chặt hai mắt, ép lồng ngực đang phập phồng hạ xuống. Thu dọn xong xuôi, tôi thẳng tay vứt hết đống mảnh vỡ vào thùng rác, vứt bỏ luôn cả chút hy vọng cuối cùng dành cho Lục Hàng. Vừa bước ra khỏi cửa, cậu trợ lý đã tiến lại gần, chìa ra tờ đơn xin nghỉ việc. “Anh Úc, em thực sự không trụ nổi nữa rồi, em khuyên anh cũng nên sớm tính đường lui đi. Anh xuất sắc như vậy, bất luận là dẫn dắt ai thì người đó cũng sẽ bạo hồng thôi.” Sau khi cậu trợ lý rời đi, tôi vẫn đứng ngây người tại chỗ cũ. Đã lâu lắm rồi không có ai khen tôi xuất sắc cả. Người ta chỉ tung hô Lục Hàng diễn hay, bảo tôi có thể làm người đại diện cho một nghệ sĩ như anh ta đúng là tổ tiên tích đức, là phúc ba đời. Ngay cả Lục Hàng cũng mở miệng ra là nói, nếu không nhờ có anh ta thì làm sao tôi có thể ôm về nhiều giải thưởng như vậy, làm sao trở thành người đại diện vàng được. Bị người ta phủ nhận năng lực quá lâu, tôi suýt chút nữa đã quên mất rằng bản thân mình vốn dĩ cũng là một người vô cùng ưu tú.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao