Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Lục Hàng quả nhiên không đến tìm tôi nữa, nhưng thay vào đó, anh ta bắt đầu điên cuồng đi tranh giành tài nguyên, cướp đoạt các hợp đồng đại ngôn thương hiệu với Hạ Mộ Niên. Hai người họ vốn dĩ đã là đối thủ không đội trời chung trên các mặt trận mạng xã hội, nay chuyện này xảy ra, fan hai nhà lại càng được dịp xé nhau ra bã, mắng chửi vô cùng tàn nhẫn. Nhìn những bài đăng đấu đá nảy lửa trên mạng, trong lòng tôi bỗng dâng lên một nỗi áy náy tột cùng. “Xin lỗi anh, tất cả là tại tôi.” Hạ Mộ Niên vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Anh đang thong thả tựa lưng trên ghế nằm nghiêng đầu đọc kịch bản, nghe thấy tôi nói vậy liền khẽ ngước mắt lên nhìn: “Không phải lỗi của cậu.” Tôi bật cười tự giễu, cẩn thận từng li từng tí hỏi nhỏ: “Nhưng tôi đã mang đến cho anh quá nhiều phiền phức rồi, hay là... tôi xin nghỉ việc nhé.” Lời còn chưa dứt, cổ tay tôi đã bị một bàn tay to lớn của Hạ Mộ Niên hung hăng siết chặt lấy. “Trình Úc, không được đi!” Dường như nhận ra cảm xúc của mình có chút mất kiểm soát, lực đạo ở đầu ngón tay anh lập tức nới lỏng ra rất nhiều, nhưng anh vẫn kiên quyết không buông tay tôi ra. “Thứ gì đã thuộc về tôi, kẻ khác có muốn cướp cũng không cướp nổi, đừng lo lắng.” Nhìn gương mặt nghiêm túc, thâm tình của anh, tôi bất giác gật gật đầu theo bản năng. Để bù đắp lại nỗi áy náy trong lòng, tôi đã cắn răng nhận lời tham gia một buổi tiệc rượu với phía đối tác đàm phán. Vì muốn giúp Hạ Mộ Niên tranh giành bằng được vai diễn nặng ký này, tôi đã bấm bụng uống hết ly này đến ly khác. Đến lúc tầm nhìn trước mắt đã nhòe đi, bắt đầu xuất hiện ảo giác bóng chồng, vậy mà một ly rượu đầy ắp vẫn tiếp tục được chìa ra trước mặt: “Tiểu Trình tửu lượng kém quá nha, không muốn mang cái vai diễn này về cho nghệ sĩ nhà mình nữa hay sao? Bên phía Lục Hàng người ta cũng bày ra không ít thành ý đâu nhé.” Nghe thấy hai chữ "Lục Hàng", tôi liền cuống cuồng vươn tay ra định đón lấy ly rượu. Thế nhưng, ly rượu trên không trung đột nhiên bị một bàn tay thon dài chặn đường, thô bạo giật phăng đi mất. Tôi lảo đảo nhìn theo hướng cánh tay ấy, đập vào mắt là gương mặt vô cùng quen thuộc của Hạ Mộ Niên. Chỉ là gương mặt vốn dĩ luôn treo nụ cười ôn nhu thường ngày, lúc này lại đang mím chặt môi thành một đường thẳng băng, sa sầm mặt mũi nhìn tôi. Tôi chưa từng thấy Hạ Mộ Niên nổi giận bao giờ, nhưng trực giác mách bảo tôi rằng anh đang cực kỳ tức giận. Anh dời tầm mắt không thèm nhìn tôi nữa, cố gắng nặn ra một nụ cười xã giao với phía đối tác: “Ly rượu này, tôi xin phép được kính ngài thay cậu ấy.” Đầu óc tôi lúc này đã say đến mức choáng váng, đến khi lý trí chậm chạp nhớ ra việc Hạ Mộ Niên vốn dĩ bị dị ứng với chất cồn nghiêm trọng thì mọi chuyện đã quá muộn màng. Tôi hốt hoảng vươn tay ra chộp lấy tay Hạ Mộ Niên, quả nhiên nhìn thấy trên làn da cánh tay anh đã bắt đầu nổi lên từng mảng mẩn đỏ dày đặc. Hạ Mộ Niên siết chặt lấy bàn tay tôi, dùng đầu ngón tay khẽ vạch vào lòng bàn tay tôi hai chữ: “Không sao.” Lòng bàn tay anh nóng rực như lửa đốt, cái nóng ấy khiến lồng ngực tôi bỗng chốc quặn thắt lại vì xót xa. Tôi nhắm chặt hai mắt, vờ như bản thân đã say đến mức bất tỉnh nhân sự, lén lút đem những giọt nước mắt chực trào ép ngược vào trong hốc mắt. Sau khi Hạ Mộ Niên khách sáo đón đưa vài câu xã giao với đối tác, anh liền dìu tôi rời khỏi nhà hàng. Vừa bước ra bên ngoài, những làn gió lạnh ban đêm ùa về thổi qua khiến đầu óc tôi tỉnh táo lại được vài phần. Tôi vội vàng lục lọi trong túi xách — chiếc túi này luôn chứa đầy những món đồ nhu yếu phẩm thường ngày của Hạ Mộ Niên, và đương nhiên không thể thiếu hộp thuốc chống dị ứng cấp tốc. Tôi luôn mang nó theo bên người, chỉ là không ngờ đây lại là lần đầu tiên phải lôi ra dùng đến. Nhìn Hạ Mộ Niên uống xong viên thuốc, thân nhiệt nóng rực trên người anh cuối cùng cũng chịu hạ xuống chút ít, tôi mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tôi rất muốn mở miệng hỏi anh tại sao lại đến đây, tại sao rõ ràng biết mình bị dị ứng nghiêm trọng mà vẫn bất chấp uống cạn ly rượu ấy, và tại sao... lúc nào anh cũng đối xử tốt với tôi đến mức vô điều kiện như vậy? Thế nhưng, Hạ Mộ Niên lại là người lên tiếng trước: “Trình Úc, tôi không cần cậu phải vì tôi mà hy sinh, chịu đựng nhiều đến thế.” Bàn tay anh vẫn kiên quyết không chịu buông lơi, hai lòng bàn tay áp sát vào nhau, chẳng biết từ lúc nào, các ngón tay thon dài của anh đã luồn qua kẽ tay tôi, mười ngón tay đan chặt vào nhau không một khe hở. Lúc này tôi đâu còn tâm trí đâu mà để ý đến cái nắm tay mờ ám ấy, cõi lòng cứ nặng trĩu như đeo đá: “Nhưng tôi đã mang đến cho anh biết bao nhiêu là rắc rối, tôi...” “Trình Úc, cậu chưa bao giờ là rắc rối của tôi cả.” Hạ Mộ Niên dứt khoát cắt ngang lời tôi. “Cậu vô cùng xuất sắc. Cậu giúp tôi đàm phán được những vai diễn cốt cán, cậu mang về cho tôi vô số hợp đồng đại ngôn giá trị, cậu chăm sóc đời sống sinh hoạt của tôi chu toàn, ngăn nắp đâu ra đấy. Cậu đã làm được rất nhiều việc rồi.” Tôi rất muốn mở miệng gân cổ lên cãi rằng, rõ ràng toàn là anh đang dang tay chăm sóc, chiều chuộng tôi đấy chứ. Nhưng khi chạm phải ánh mắt vô cùng nghiêm túc, đong đầy tình cảm của Hạ Mộ Niên, mũi tôi bỗng chốc cay xè, những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu nay cứ thế vỡ òa, lăn dài trên má.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao