Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Hôm đó vốn là ngày nghỉ, Lục Hàng chỉ ngồi thong thả trên ghế sofa lướt điện thoại. Lúc tôi dọn dẹp xong bãi chiến trường đi tới, anh ta còn tưởng tôi lại chuẩn bị hạ mình dỗ dành anh ta như mọi khi. Bởi vì bình thường chỉ cần anh ta xị mặt, tôi sẽ lập tức nhường nhịn, cung phụng anh ta như cung phụng tổ tông. Thế nhưng, tôi chỉ tiến lại gần, dùng tông giọng phẳng lặng báo cáo lịch trình công việc ngày mai cho anh ta nghe, sau đó liền quay người chuẩn bị rời đi. Lục Hàng ngẩn người, vội vàng gọi giật giọng giữ tôi lại: “Này, cậu cứ thế mà đi à?” Tôi nhìn anh ta, hơi nhướng mày tỏ vẻ thắc mắc. “Tôi còn chưa ăn sáng.” “Anh tự mình đặt đồ ăn ngoài đi.” Lục Hàng nghe vậy liền sấn tới nắm chặt lấy cánh tay tôi, lực đạo mạnh đến mức khiến tôi cảm thấy đau điếng. “Cậu có ý gì đây?” Lục Hàng gặng hỏi, giọng điệu đã nhuốm màu bực bội. Tôi bây giờ đâu còn tâm trí nào mà quản xem anh ta có vui hay không, liền lạnh lùng mở miệng: “Lục Hàng, tôi là người đại diện của anh, không phải bảo mẫu, càng không phải chân sai vặt.” “Nấu bữa sáng cho anh không nằm trong phạm vi công việc của tôi.” Nói xong, tôi dứt khoát hất tay anh ta ra rồi sải bước rời đi. Tôi sẽ không bao giờ vì một kẻ không xứng đáng mà tốn công tốn sức nấu một nồi cháo để rồi nhận lại cái kết nằm chễm chệ trong thùng rác nữa. Lục Hàng bắt đầu chiến tranh lạnh với tôi. Đây là lần đầu tiên chúng tôi chiến tranh lạnh sau ngần ấy năm làm việc chung, bởi vì trước đây bất kể xảy ra chuyện gì, tôi luôn là người cúi đầu nhận lỗi trước, tìm đủ mọi cách để dỗ dành anh ta vui vẻ. Nhưng lần này tôi không rảnh để dỗ nữa, tôi chỉ cần hoàn thành đúng bổn phận công việc của mình là đủ rồi. Cậu trợ lý cũ đã nghỉ việc, đương nhiên phải tuyển trợ lý mới. Nhìn gương mặt tuấn tú của người thanh niên đứng trước mặt, ngón tay tôi không tự chủ được mà khẽ co rúm lại. Đúng lúc này, các dòng bình luận lại bắt đầu điên cuồng nhảy ra với tần suất chóng mặt: 【Bảo bối Hạ Thần của chúng ta cuối cùng cũng xuất hiện rồi, xinh đẹp tuyệt trần quá đi thôi!】 【Hạ Thần đã lên sàn, ngày gã nam phụ độc ác kia out game không còn xa nữa rồi.】 【Hạ Thần vừa đẹp người lại vừa đẹp nết, yêu quá!】 Hạ Thần. Tôi khẽ lẩm nhẩm cái tên này ở trong lòng. Tôi không hề làm khó dễ cậu ta, ngược lại còn rất công tâm cho cậu ta thông qua vòng phỏng vấn. Nhân vật chính thụ đã xuất hiện, tôi cũng có thể thuận lợi đi trước một bước rồi. Tôi không muốn cuộc đời mình bị thao túng bởi một cốt truyện định sẵn, tôi muốn tự tay xoay chuyển vận mệnh của chính mình. Hạ Thần có chút khác biệt so với những gì tôi tưởng tượng, năng lực làm việc của cậu ta quả thực rất khá. Hơn nữa, tính cách của cậu ta rất tốt, hoạt bát như một ánh mặt trời nhỏ vậy. Tôi có chút hiểu ra lý do tại sao cậu ta lại là nhân vật chính rồi, chỉ có kiểu người như cậu ta mới có thể khắc chế được cái tính khí quái gở của Lục Hàng. Còn loại dân làm công ăn lương tích tụ đầy oán khí như chúng tôi, tốt nhất là nên thành thành thật thật sống một cuộc đời bình phàm của riêng mình thì hơn. Tôi bắt đầu bắt tay vào chuẩn bị đơn xin từ chức, đồng thời bàn giao dần những công việc quan trọng cho Hạ Thần. Chầm chậm, những việc như tháp tùng Lục Hàng tham gia sự kiện, theo anh ta đến trường quay, hay bàn giao lịch trình đều do một tay Hạ Thần tiếp quản. Lục Hàng ban đầu có vẻ không vui, nhưng ngặt nỗi vẫn đang chiến tranh lạnh với tôi, anh ta lại sĩ diện không muốn chủ động xuống nước trước, thành ra cũng đành im lặng chấp nhận.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao