Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tôi đem chuyện này kể cho Hạ Thần nghe, cậu ta thật lòng chúc mừng tôi, nhưng trên mặt vẫn lộ ra vài phần lo lắng, lí nhí hỏi: “Anh Úc, vậy còn bên anh Lục Hàng... em phải ăn nói thế nào bây giờ?” Tôi giữ im lặng một lát. Lục Hàng thời gian này vẫn luôn duy trì chiến tranh lạnh với tôi, nguyên nhân cốt lõi là vì tôi không thèm chủ động đi dỗ dành anh ta như mọi khi nữa. Trước đây lần nào cũng vậy, rõ ràng là anh ta làm sai chuyện hoặc lên cơn thịnh nộ vô cớ, nhưng người phải hạ mình cúi đầu xin lỗi luôn là tôi. Lần này tôi không thèm nhận sai, Lục Hàng không có bậc thang để leo xuống, thành ra chỉ biết ôm một cục tức mà phân cao thấp với tôi. Ngẫm lại, chính sự nhẫn nhịn, lùi bước vô điều kiện của tôi từ năm này qua năm khác mới nuôi hư anh ta, khiến anh ta biến thành cái dạng ích kỷ như bây giờ. Giọng điệu của tôi bất giác lạnh đi vài phần: “Chờ anh ta quay xong cái show giải trí thực tế kia về thì tự khắc sẽ biết thôi.” Lục Hàng đã lên đường tham gia một chương trình thực tế format đóng kín kéo dài suốt hai tháng trời. Tôi nghĩ, đợi đến khi anh ta trở về và phát hiện ra mọi chuyện, tự khắc sẽ hiểu được ý tứ của tôi. Giữa những người trưởng thành với nhau, có những chuyện không cần thiết phải nói quá rõ ràng làm gì. Kể từ ngày hôm đó, tôi chính thức trở thành người đại diện của Hạ Mộ Niên. Thú thật, thời gian đầu tôi vô cùng lo lắng và bất an. Tôi sợ bản thân không đủ hiểu rõ về Hạ Mộ Niên, sợ không nắm bắt được tính cách thực sự của anh ấy. Nhưng điều khiến tôi sợ hãi hơn cả là sợ anh ấy sẽ lại là một "Lục Hàng thứ hai". Những năm tháng đi theo Lục Hàng, tôi đã phải chịu đựng quá nhiều uất ức và tổn thương, điểm giới hạn của bản thân cứ thế bị kéo thấp xuống hết lần này đến lần khác. Thế nhưng, khi bắt tay vào guồng quay công việc cùng Hạ Mộ Niên, tôi mới tìm lại được cảm giác nhẹ nhõm, tự do tự tại mà trước đây chưa từng có. Nghĩ lại khoảng thời gian trước, tôi tự hỏi không biết mình đã phải sống những ngày tháng khổ sở, tăm tối đến mức nào nữa. Kể từ nay, tôi không còn phải chạy vây quanh để dọn dẹp đống hỗn độn không bao giờ hết, không còn phải đi xin lỗi, đền tội thay người khác, và đương nhiên cũng không còn phải uống những trận rượu thừa sống thiếu chết nữa. Tôi không cần phải dậy từ sáng sớm tinh mơ để canh nồi cháo, không cần phải chịu đựng những lời hạ thấp, dè bỉu, không cần phải nhẫn nhịn những cơn thịnh nộ vô cớ, và càng không cần phải nói những lời trái với lương tâm để dỗ dành một ai đó. Hạ Mộ Niên và Lục Hàng hoàn toàn là hai thái cực trái ngược nhau. Anh ấy đối xử với tất cả mọi người vô cùng hòa nhã, thái độ làm việc cực kỳ nghiêm túc, và điều quan trọng nhất là anh ấy luôn trân trọng giá trị cốt lõi của tôi. Trước đây khi làm việc cho Lục Hàng, tôi phải đi thu dọn đống tàn cuộc cho anh ta, uống rượu đến mức xuất huyết dạ dày mới đàm phán thành công một hợp đồng béo bở, vậy mà Lục Hàng chẳng mảy may bận tâm, còn nghênh ngang bảo việc tôi được làm người quản lý của anh ta chính là phúc phận mấy đời của tôi. Nhưng Hạ Mộ Niên thì khác. Khi biết tôi vừa giúp anh ấy giành được một vai diễn vô cùng nặng ký, anh ấy đã nhìn tôi mỉm cười, dùng chất giọng ôn nhu nói với tôi rằng: “Cảm ơn cậu nhé, Trình Úc, cậu thực sự đã làm rất tốt.” Tôi thầm nghĩ, việc mình có thể trở thành người đại diện của Hạ Mộ Niên chắc chắn là phần thưởng xứng đáng mà ông trời đền bù cho tôi sau ngần ấy năm chịu đựng sự mài mòn, uất ức từ phía Lục Hàng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao