Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14: END

Nói xong, tôi nắm lấy tay Hạ Mộ Niên và Hạ Thần, quay người chuẩn bị rời khỏi khán phòng. Lục Hàng lại một lần nữa gào giật giọng gọi tôi lại từ phía sau lưng: “Trình Úc, tôi xin lỗi!” Bước chân tôi không hề có một giây khựng lại, lời xin lỗi muộn màng này đối với tôi mà nói, đã sớm trở thành thứ rác rưởi không còn giá trị từ lâu rồi. “Trình Úc, tôi thích cậu, cậu có thể làm ơn cho tôi xin thêm một cơ hội nữa được không?” Đến lúc này, tôi mới dừng bước chân lại, nhưng tuyệt nhiên không hề quay đầu nhìn lại lấy một cái. Hạ Mộ Niên đang nắm tay tôi bỗng chốc siết chặt lực đạo ở đầu ngón tay. Tôi quay sang trao cho anh một ánh nhìn vô cùng kiên định, ấm áp, rồi dõng dạc nói lớn: “Lục Hàng, tôi đã sớm không còn thích anh từ lâu rồi.” Dứt lời, tôi dứt khoát nhấc chân tiếp tục sải bước đi thẳng ra phía cửa lớn. Lục Hàng điên cuồng lao lên, vươn tay định chộp lấy vai tôi, nhưng bả vai anh ta chưa kịp chạm tới thì cổ tay đã bị một bàn tay to lớn, rắn rỏi của Hạ Mộ Niên khóa chặt lại giữa không trung. “Lục tiên sinh, làm phiền anh tự trọng, đừng đến quấy rầy bạn trai của tôi thêm một lần nào nữa.” Lục Hàng không còn đuổi theo nữa, và kể từ ngày hôm đó, anh ta hoàn toàn bốc hơi khỏi cuộc sống của tôi. Lần tiếp theo tôi nghe thấy tin tức về Lục Hàng là từ miệng của Hạ Thần kể lại. Lúc này, Hạ Thần cũng đã chính thức nộp đơn xin nghỉ việc, từ bỏ vị trí người quản lý của Lục Hàng để trở thành một phượt thủ, một nhà lữ hành tự do tự tại. Khi tôi nhận được tin nhắn của cậu ta, cậu ta đang thong dong ngao du sơn thủy, đi du lịch khắp nơi trên thế giới. Cậu ta tâm sự rằng hiện tại mỗi một ngày trôi qua đối với cậu ta đều vô cùng ngập tràn niềm vui và hạnh phúc. Cậu ta còn hóng hớt kể thêm, kể từ sau trận đại náo loạn tại lễ trao giải hôm đó của Lục Hàng, anh ta đã bị các nhãn hàng đồng loạt quay xe hủy bỏ mấy hợp đồng đại ngôn béo bở, ngay cả mấy dự án phim lớn chuẩn bị ký kết cũng bị bên phía nhà sản xuất gạch tên, coi như là tự mình chuốc lấy hậu quả thê thảm, lợi bất cập hại. Tôi nghe xong cũng chỉ biết mỉm cười nhẹ nhàng, rồi nhanh chóng quăng chuyện đó ra sau đầu. Hạ Thần bảo cậu ta đang muốn tìm một thành phố ven biển thích hợp để định cư lâu dài, sau này sẽ gửi lời mời tôi và Hạ Mộ Niên qua đó tụ tập chơi bời một chuyến. Tôi mỉm cười, đầu ngón tay khẽ gõ nhẹ lên màn hình điện thoại: “Được thôi, nhưng trước đó có lẽ cậu phải chuẩn bị tinh thần qua tham gia hôn lễ của hai chúng tôi trước đã nhé.” Hạ Thần bị tin sốt dẻo này làm cho giật nảy mình, lập tức gọi một cuộc điện thoại video call sang ngay tức khắc: “Cái gì cơ! Hai người sắp kết hôn rồi á?!” Hệ thống chữ chạy bình luận cũng được một phen khóc lóc om sòm, ăn vạ cùng Hạ Thần: 【Bảo bối ơi là bảo bối, con chắc chắn là sẽ chọn cái gã đàn ông này rồi đúng không con?】 【Cái gã Hạ Mộ Niên đáng ghét kia, bảo bối nhà tui sao lại yêu gã chết đi sống lại như vậy chứ, người ta vừa mới cầu hôn một cái là đã vội vàng gật đầu cái rụp liền hà.】 【Ủa cái lầu trên kia buồn cười ghê, Hạ Mộ Niên người ta vừa đẹp trai vừa chung tình, tốt như vậy không gả thì gả cho ai hả mẹ?】 【Mấy má ơi, có ai còn nhớ ban đầu tụi mình đang nhảy vào đọc cái thể loại truyện cẩu huyết gì không dị...】 Hạ Mộ Niên vừa mới cắt xong một đĩa hoa quả tươi ngon đi tới, anh thong thả ngồi xuống bên cạnh tôi, cẩn thận xiên một miếng trái cây đút tận miệng cho tôi: “Bảo bối ơi, cậu đang buôn điện thoại với ai đấy?” Hạ Thần nhìn thấy cảnh tượng cẩu lương ngập ngụa đầy màn hình ấy liền biết điều lên tiếng hẹn dịp khác nói chuyện rồi vội vàng cúp máy cái rụp. Buổi tối, tôi và Hạ Mộ Niên cùng nhau ngồi tựa lưng trên ghế sofa phòng khách. Tôi mượn điện thoại của anh mở ứng dụng Weibo lên, định bụng sẽ thay anh đăng một bài viết tương tác với người hâm mộ theo lịch trình. Bàn tay của Hạ Mộ Niên lúc này vẫn đang không chịu yên phận mà đặt trên eo tôi khẽ vuốt ve. Tôi đang tập trung làm việc của mình thì bỗng nhiên phát hiện ra ứng dụng Weibo đang đăng nhập bằng một tài khoản phụ vô danh nào đó. Ma xui quỷ khiến thế nào, tôi liền tò mò bấm vào mục danh sách theo dõi, để rồi ngỡ ngàng nhận ra cái tài khoản phụ này chỉ theo dõi duy nhất hai tài khoản: một là tài khoản chính thức của tôi, hai là tài khoản phụ chuyên dùng để than vãn của tôi. Tôi lập tức giơ màn hình điện thoại lên trước mặt anh, hất hàm ra lệnh: “Thành thật khai báo mau, khoan hồng độ lượng, kháng cự nghiêm trị nhé!” Hạ Mộ Niên khẽ bật cười, gương mặt không hề lộ ra một chút biểu cảm chột dạ hay hoảng hốt nào sau khi bị bắt quả tang. Anh vươn tay ra, lòng bàn tay to lớn bao bọc trọn vẹn lấy bàn tay tôi: “Thì đúng như những gì cậu đang nhìn thấy đấy thôi.” Tôi đưa ngón tay lên khẽ chọc chọc vào má Hạ Mộ Niên: “Nói mau, rốt cuộc anh đã thầm thương trộm nhớ tôi từ bao giờ rồi hả?” Anh mỉm cười, nắm lấy bàn tay đang làm loạn của tôi áp lên má mình khẽ cọ cọ: “Kể từ cái đêm cậu uống say khướt rồi lảo đảo đâm sầm vào lồng ngực tôi trong nhà vệ sinh năm ấy, tôi đã đem lòng thích cậu mất rồi.” Tôi hoàn toàn không thể ngờ tới việc Hạ Mộ Niên lại có thể ôm tương tư, âm thầm thích mình suốt ngần ấy năm trời đằng đẵng. Vành mắt tôi bỗng chốc đỏ lựng lên, tôi vội vàng quay mặt sang hướng khác vì không muốn để anh nhìn thấy bộ dạng yếu đuối này của mình. Thế nhưng, những giọt nước mắt hạnh phúc vẫn không tự chủ được mà lăn dài trên má. Yêu một người thật lòng, quả thực sẽ khiến người ta cảm thấy xót xa vô cùng. Hạ Mộ Niên nhẹ nhàng ôm lấy tôi từ phía sau lưng, rướn người tới dịu dàng hôn đi những giọt nước mắt còn vương trên mặt tôi: “Đừng khóc mà, bảo bối của tôi.” Tôi thuận thế rúc sâu vào vòng tay ấm áp của anh, đem cả khuôn mặt vùi chặt vào hõm cổ anh, lí nhí thốt lên câu nói từ tận đáy lòng: “Giá như... giá như tôi có thể nhận ra và đem lòng thích anh sớm hơn một chút thì tốt biết mấy.” Hạ Mộ Niên đưa tay lên nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc tôi, giọng nói ôn nhu như nước mùa thu: “Căn bản không hề muộn một chút nào cả. Bất kể là bao lâu đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ luôn đứng ở vị trí này lẳng lặn chờ đợi cậu, chờ cho đến ngày cậu sẵn sàng quay đầu lại và đón nhận tình cảm của tôi.” Nghe đến đây, tôi không thể nào kìm nén thêm được nữa, liền chủ động rướn người lên đặt một nụ hôn nồng cháy lên môi anh. Hạ Mộ Niên nhanh chóng ôm chặt lấy eo tôi, giữ thế chủ động và dần dần làm sâu sắc thêm nụ hôn ngọt ngào, đậm sâu ấy. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao