Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Đang thong thả ăn bữa sáng, tôi bỗng nhận được điện thoại của Hạ Thần. “Anh Úc ơi, anh đang ở đâu thế? Anh Lục Hàng đang phát điên lên đi tìm anh kìa.” Hóa ra hôm nay là ngày Lục Hàng kết thúc lịch trình quay show thực tế. Suốt hai tháng ở bên cạnh Hạ Mộ Niên, tôi đã sớm quăng hết thảy những chuyện liên quan đến Lục Hàng ra sau đầu. Tôi nhìn người đàn ông đối diện đang tao nhã dùng bữa sáng, nội tâm bỗng chốc bình lặng đến lạ kỳ. “Anh ta không biết tôi đã từ chức rồi sao?” Đầu dây bên kia im lặng một thoáng, rồi mới lí nhí nói: “Anh ta xem báo đài mới biết, bây giờ đang đập phá đồ đạc, làm loạn cào cào hết cả nhà lên rồi.” Nghĩ đến cái tính cứ hở một tí là nổi trận lôi đình của Lục Hàng trước đây, tôi không tự chủ được mà nhíu chặt mày: “Cứ để anh ta đập, dù sao toàn là đồ đạc của chính anh ta.” Hạ Mộ Niên ngồi đối diện không hề gặng hỏi nửa lời, anh chỉ lẳng lặng lắng nghe, rồi nhẹ nhàng mở miệng: “Có cần tôi giúp gì không?” “Không sao đâu, tôi tự giải quyết được.” Cúp máy, tôi thong thả húp cạn thìa cháo cuối cùng trong bát, rồi ngước mắt nở một nụ cười rạng rỡ với Hạ Mộ Niên: “Cháo ngon lắm ạ.” Sau đó, tôi cùng Hạ Mộ Niên ngồi xe đến công ty. Thế nhưng ngay dưới sảnh lớn, tôi lại bắt gặp một người nằm ngoài dự tính của mình. Là Lục Hàng. Tôi bất giác khựng bước chân lại. Hai tháng lăn lộn quay show thực tế khiến Lục Hàng trông gầy đi trông thấy, làn da cũng bị sạm đen đi ít nhiều. Hạ Mộ Niên cũng dừng bước theo tôi, ánh mắt anh đầy vẻ quan tâm khóa chặt trên người tôi. Tôi chỉ liếc nhìn Lục Hàng một cái rồi dứt khoát dời tầm mắt, nhích lại gần sát bên người Hạ Mộ Niên: “Chúng ta đi thôi.” Tôi khẽ nói. Khóe môi Hạ Mộ Niên khẽ cong lên một độ cong vừa phải. Thế nhưng hai đứa mới chỉ vừa sải bước được hai bước thì đã bị Lục Hàng hùng hổ lao đến chặn đường. Anh ta hoàn toàn không ngờ tới việc tôi lại xem anh ta như không khí, gằn từng bước lao đến trước mặt tôi, đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ lựng: “Trình Úc, sao cậu có thể im hơi lặng tiếng mà bỏ đi như vậy? Sao cậu có thể chạy sang làm người đại diện cho nó chứ hả?” Hệ thống chữ chạy bình luận vào khoảnh khắc này lại được dịp bùng nổ dữ dội: 【Cái tình huống cẩu huyết gì thế này? Tại sao nam chính lại chạy đi tìm nam phụ?】 【Nói thật lòng nhé, tui thấy mấy cái hành vi trước đây của nam chính hãm tài kinh khủng luôn á.】 【Ủa có phải tui bỏ sót tập nào rồi không? Sao càng lúc cái hướng đi của cốt truyện nó cứ kỳ kỳ sao á ta?】 【Gã nam phụ kia chắc lại đang giở trò lạt mềm buộc chặt, cố tình dùng mưu hèn kế bẩn để nam chính phải hạ mình đi tìm chứ gì, đúng chuẩn tâm cơ nam phụ độc ác!】 Bị ép phải dừng bước, tôi khẽ nhíu mày tỏ vẻ chán ghét. Hạ Mộ Niên tiến lên một bước bước dài, vững chãi chắn ngay trước người tôi, ánh mắt sắc lẹm găm thẳng vào người Lục Hàng. Sợ xung quanh sẽ có cánh phóng viên chó săn rình rập, tôi vội vàng vỗ vỗ lên bả vai Hạ Mộ Niên, ra hiệu muốn nhanh chóng giải quyết dứt điểm đống rắc rối này cho xong chuyện. “Lục Hàng, tôi là một con người bằng xương bằng thịt, tôi muốn đi đâu hay làm việc cho ai, căn bản không cần phải thông qua sự đồng ý của anh.” Lục Hàng dường như chưa từng chuẩn bị tâm lý để nghe những lời tuyệt tình này từ miệng tôi, cả người anh ta đực ra tại chỗ. Tôi nói tiếp, thanh âm không nhanh không chậm: "Lục Hàng, tôi tự thấy quãng thời gian làm người đại diện cho anh, tôi đã làm việc hết mục hết sức, tận tình vô điều kiện, thế nhưng anh chưa bao giờ biết trân trọng. Bây giờ tôi đi rồi, chúng ta coi như chia tay trong hòa bình, giữ lại chút thể diện cho nhau đi." Nói xong, tôi nắm lấy bả vai Hạ Mộ Niên, kéo anh đi thẳng vào trong sảnh công ty. Lục Hàng định nhào lên đuổi theo, nhưng đã nhanh chóng bị lực lượng bảo vệ chặn lại bên ngoài cánh cửa kính. Tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt hung hãn, tràn ngập oán hận của anh ta găm chặt sau lưng mình. Nhưng tôi nghĩ, với một kẻ kiêu ngạo, coi trời bằng vung như anh ta, nhất định sẽ không bao giờ hạ mình đến tìm tôi thêm một lần nào nữa. Hạ Mộ Niên nhận ra tâm trạng tôi có chút chùng xuống, liền ân cần vỗ vỗ vai tôi. Tôi ngước mắt nhìn sâu vào đôi mắt sâu thẳm của anh. Anh không nói một lời nào, nhưng tôi hiểu thấu điều anh muốn truyền đạt. Anh đang muốn nói: Không phải lỗi của cậu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao