Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Một tháng sau, tôi giao cho Hạ Thần một tập tài liệu, nói rõ với cậu ta về việc tôi sắp từ chức, đồng thời ngỏ ý khuyến khích cậu ta tiến lên đảm nhận vị trí người quản lý. Hạ Thần vô cùng bất ngờ, vội vàng xua tay từ chối: “Anh Úc, em không làm nổi đâu.” Tôi vỗ vỗ vai cậu ta, mỉm cười động viên: “Anh tin tưởng em, sau này em nhất định sẽ trở thành một người đại diện vô cùng xuất sắc.” Hạ Thần xúc động ôm chầm lấy tôi, lí nhí bảo rằng cậu ta không muốn tôi đi. Tôi chỉ biết mỉm cười, nhẹ nhàng nói rằng mỗi người đều có quyền lựa chọn con đường đi cho riêng mình. “Đúng rồi, chuyện anh từ chức, tạm thời đừng nói cho Lục Hàng biết nhé.” Mặc dù tôi không nghĩ Lục Hàng sẽ mở miệng níu kéo mình, nhưng tôi thực sự không muốn rước thêm phiền phức vào người nữa. Trước khi chính thức rời đi, tôi cần phải tìm cho mình một công việc mới. Làm người quản lý là ước mơ của tôi, tôi sẽ không vì chuyện này mà từ bỏ đam mê. Tôi không kìm được lòng, dùng tài khoản phụ trên Weibo đăng một dòng trạng thái than vãn: Tìm việc khó khó khó khó khó quá đi mất. Tài khoản phụ này tôi đã lập từ vài năm trước, chẳng có mấy người theo dõi. Bình thường, tôi vẫn hay đem những lời nói thật lòng không thể tâm sự cùng ai đăng lên đây. Tôi lướt xem lại những dòng nhật ký cũ kỹ. Từ những câu đầu tiên: “Nghệ sĩ mình dẫn dắt được nhận giải rồi, vui quá đi mất.” Cho đến lúc Lục Hàng bị bôi nhọ: “Phải làm sao bây giờ, chẳng lẽ thật sự phải chịu trói như vậy sao?” “Thực ra ngoài cái tính khí cáu bẳn ra thì anh ta trông cũng khá đẹp trai đấy.” – Đây là dòng trạng thái tôi đăng vào cái đêm Lục Hàng hứa sẽ mang thêm nhiều cúp về chất đầy tủ kính. Và cuối cùng là dòng chữ: “Mệt mỏi quá, tại sao lúc nào mình cũng phải đi dọn dẹp đống hỗn độn cho người khác thế này.” Nhìn lại những dòng chữ ấy, nội tâm tôi lúc này lại phẳng lặng đến lạ kỳ. Nằm ngoài dự đoán của tôi, tôi đột nhiên nhận được cuộc gọi từ trợ lý của Hạ Mộ Niên. Tôi đã biết đến Hạ Mộ Niên từ rất sớm, hình như là vào cái năm Lục Hàng đạt giải thưởng mới. Năm đó, Hạ Mộ Niên cũng là một trong những nghệ sĩ được đề cử cho giải thưởng ấy. Fan của hai nhà tranh cãi nảy lửa náo loạn cả một vùng trời, về sau hai người họ nghiễm nhiên trở thành "kẻ thù không đội trời chung" trong mắt công chúng. Tôi nhớ rất rõ Hạ Mộ Niên, đặc biệt là tại lễ trao giải năm ấy, anh ấy đã để lại cho tôi một ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Sau khi kết quả được công bố, gương mặt Hạ Mộ Niên không hề lộ ra một nét thất vọng nào, ngược lại anh ấy còn mỉm cười rạng rỡ, đứng lên vỗ tay chúc mừng cùng mọi người. Đêm đó vì quá vui mừng, tôi đã uống rất nhiều rượu, lúc đi vào nhà vệ sinh thì bước chân lảo đảo, đâm sầm vào lồng ngực của anh ấy. Anh ấy vội vàng đỡ lấy tôi, ánh mắt không hề có chút khó chịu hay tức giận vì bị mạo phạm, chỉ ôn nhu nhìn tôi hỏi: “Cậu không sao chứ?” Tôi lắc đầu, lí nhí nói lời xin lỗi. Anh ấy cũng mỉm cười lắc đầu, trước khi rời đi còn bỏ lại một câu: “Chúc mừng cậu nhé.” Khi đó tôi cũng đã lăn lộn trong nghề được hai năm, dĩ nhiên nghe ra được lời chúc mừng ấy hoàn toàn là thật tâm thật ý. Nhìn theo bóng lưng của anh ấy, tôi bỗng có một linh cảm rằng người đàn ông này sau này nhất định sẽ trở thành một nhân vật vô cùng lợi hại. Và mọi chuyện diễn ra đúng như những gì tôi dự đoán. Hạ Mộ Niên cũng giống như Lục Hàng, vượt qua mọi chông gai, ôm về không biết bao nhiêu giải thưởng lớn nhỏ. Nhưng Hạ Mộ Niên không phải kiểu diễn viên thuộc hệ thiên phú, tất cả những gì anh ấy có được đều đánh đổi bằng mồ hôi và sự nỗ lực kiên trì. Anh ấy làm việc vô cùng cần mẫn, nghiêm túc, đối xử với mọi người xung quanh lại vô cùng khoan dung, hòa nhã, trong giới không ai là không ngớt lời khen ngợi. Chúng tôi cũng thường xuyên chạm mặt nhau tại các lễ trao giải lớn nhỏ. Mỗi lần gặp mặt, anh ấy đều chủ động gật đầu mỉm cười chào tôi, và tôi cũng lịch sự đáp lễ. Chỉ có Lục Hàng là mỗi lần nhìn thấy Hạ Mộ Niên đều bày ra vẻ mặt khinh khỉnh, bất mãn, bởi vì trên mạng lúc nào cũng đem hai người họ ra để đặt lên bàn cân so sánh. Lâu dần, Lục Hàng đâm ra coi Hạ Mộ Niên là cái gai trong mắt thật sự. Ngón tay tôi khẽ run lên, sau một hồi đắn đo, tôi vẫn bấm nút nghe. “Xin chào, Trình Úc tiên sinh.” Tôi hoàn toàn không ngờ tới người đang nói chuyện ở đầu dây bên kia lại chính là bản thân Hạ Mộ Niên. “Xin chào, anh tìm tôi có việc gì không ạ?” “Trình Úc tiên sinh, cậu có nguyện ý đến làm người đại diện cho tôi không?” Tôi há hốc mồm, hoàn toàn bị sự thẳng thắn của anh ấy làm cho đờ người ra, nửa ngày trời không thốt nên lời. Được làm người quản lý cho Hạ Mộ Niên, chuyện này chẳng khác nào miếng bánh ngọt từ trên trời rơi xuống đầu vậy. Đầu dây bên kia vang lên một tiếng cười khẽ, ngay sau đó là chất giọng trầm ấm, ôn nhu truyền đến, thấp thoáng có một tia hụt hẫng khó phát hiện: “Cậu không nguyện ý sao?” Lúc này tôi mới sực tỉnh tao, vội vàng luống cuống đáp: “Tôi... Tôi nguyện ý chứ!”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao