Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Mãi sau này cậu ta mới nói cho tôi biết, vị phó tổng kia đã dám trước mặt cậu ta mà nói tôi vô tài vô đức, chẳng qua chỉ là dựa hơi gia thế. Hoắc Hành tức phồng cả má, nói. "Ông ta dựa vào cái gì mà dám nói anh như vậy!" Tôi nhìn dáng vẻ bênh vực kẻ yếu của thiếu niên ấy, cõi lòng mềm nhũn đến mức rối tinh rối mù. Hóa ra cảm giác được người khác chở che là như thế này. Kể từ đó trở đi, tôi từ việc quen có cậu ta ở bên cạnh, chuyển sang quen với việc chăm sóc cậu ta, cho đến khi không nhìn thấy cậu ta thì cảm thấy không quen. Bất chợt bừng tỉnh, Hoắc Hành đã lặng lẽ bước vào trái tim tôi từ lúc nào chẳng hay. Người ta thường nói mất hai mươi mốt ngày để hình thành một thói quen. Vậy thì, để từ bỏ chắc hẳn cũng giống như vậy. Tôi tự cho mình hai mươi mốt ngày. Để cai nghiện Hoắc Hành, từ bỏ đoạn tình cảm độc hại này. 4 Suốt một thời gian dài sau đó, Hoắc Hành không xuất hiện nữa. Cậu ta đã quen với việc tôi phải cúi đầu đi dỗ dành trước. Tôi không khỏi tự giễu cợt bản thân, thói quen đúng là một thứ đáng sợ. Thế nhưng những tin tức về cậu ta lại chẳng ngừng truyền đến. Hôm nay ra khơi câu cá, Tô Thiển Thiển không cẩn thận ngã xuống, cậu ta anh hùng cứu mỹ nhân. Ngày mai cắm trại trên đỉnh núi, da dẻ Tô Thiển Thiển mỏng manh, cậu ta bắt côn trùng cả đêm. … Tô Thiển Thiển, chính là cô sinh viên nghèo đã khiến cậu ta mê mẩn đến mức cam tâm tình nguyện đang là trai thẳng lại giả vờ làm gay. Lúc thực tập năm tư, Hoắc Hành giới thiệu cô ta đến công ty của tôi, từ đó chúng tôi mới kết bạn WeChat. Tôi lướt qua những bài đăng trên vòng bạn bè mà cô ta chia sẻ không thiếu một chi tiết nhỏ nhặt nào, thầm nghĩ hèn chi tổng giám đốc Hoắc không thích. Tầm nhìn quá hạn hẹp, không thể đem ra làm nơi làm chốn được. Sau khi kết hôn e là khó có thể giúp Hoắc Hành giao tiếp và ứng xử trong giới thượng lưu. Nhưng mà, quả thật vẫn tốt hơn nhiều so với việc dẫn một người đàn ông về nhà. Chẳng hiểu sao ngoài sự đau đớn, tôi bỗng bắt đầu có chút khâm phục mưu lược của Hoắc Hành. Đang mải mê suy nghĩ thì cậu ta gọi điện tới. Tôi nhìn chằm chằm ba chữ [Hoắc Tiểu Hành] không ngừng nhấp nháy trên màn hình, không hề nhúc nhích. Vừa cúp máy xong, chuông điện thoại lại nhanh chóng reo lên. Lần này tôi bắt máy. Trong điện thoại truyền đến giọng nói tràn đầy sức sống của cậu ta. "Anh đang làm gì đấy, sao mãi mới nghe máy." "Đang bận." "Hứ, dưới trướng tổng giám đốc Tạ có bao nhiêu người như vậy, đâu phải chuyện gì cũng cần anh tự thân vận động chứ." Tôi không lên tiếng. Im lặng một lát, cậu ta bỗng nhiên ngập ngừng nói. "Chuyện là... em nhận được bánh ngọt rồi, ngon lắm." "Lần này bỏ qua cho anh đấy, lần sau không được vô cớ lớn tiếng với em nữa đâu nhé." "Hì hì, tối nay em đến tìm anh nha, moah~" Nói xong, cậu ta cúp máy thẳng thừng. Bánh ngọt? Ồ đúng rồi, hôm nay là ngày định kỳ gửi bánh ngọt cho cậu ta. Hoắc Hành từng buột miệng nhắc đến chuyện hồi nhỏ thường ăn bánh hoa quế của một cửa hiệu lâu năm nào đó. Sau này cửa hiệu đó đóng cửa, cậu ta không còn được ăn nữa nên vô cùng nhung nhớ. Thế là tôi đích thân đi nài nỉ vị sư phụ lớn tuổi kia, dành trọn nửa năm trời, cuối cùng cũng mô phỏng lại được hương vị của năm xưa. Kể từ đó trở đi, mỗi tháng nhà họ Hoắc đều đặn nhận được một hộp bánh. Hoắc Hành đã ăn ròng rã suốt bảy năm trời, nhưng chưa bao giờ lên tiếng hỏi tôi lấy những hộp bánh đó từ đâu. Sự yên tâm hưởng thụ này, cũng nên chấm dứt đi thôi. 5 Nghĩ vậy, tôi liền gọi trợ lý đặc biệt đến, Giang Dư An. Chàng thanh niên mang dáng vẻ thanh tú, cúi mày hạ mắt ngoan ngoãn đứng trước mặt tôi. "Là cậu mang đến cho cậu ta đúng không?" "Đúng ạ." Chẳng cần chỉ đích danh là ai, nhưng người vẫn luôn túc trực bên cạnh tôi như cậu ấy lại nắm rõ trong lòng bàn tay. Suy cho cùng, buổi tối hôm đó người đưa chúng tôi đến khách sạn cũng chính là cậu ấy. "Bánh hoa quế, là cậu làm sao?" "Vâng." Ngập ngừng một chút, cậu ấy bổ sung. "Ban đầu em tưởng anh thích ăn, thế nên mới nhờ lão sư phụ tiện thể dạy cho em luôn." Hay cho hai chữ 'tiện thể'. Nếu không phải tôi đã đích thân trải nghiệm qua tính khí quái gở của ông già đó, thì e là đã thực sự tin lời cậu ấy rồi. "Tôi không hề dặn dò, sao cậu tự nhiên lại nhớ ra việc mang bánh hoa quế đến cho cậu ta thế." "Dạo này công việc ít quá, rảnh rỗi sinh nông nổi à?" Giang Dư An đột ngột ngẩng đầu lên, nói với tốc độ cực nhanh. "Vào thời điểm này mỗi tháng, anh đều sẽ đích thân làm rồi mang qua đó." "Tháng này anh không làm, em tưởng anh bận quá nên quên mất, vậy nên mới..." "Xin lỗi tổng giám đốc Tạ, là do em tự tiện quyết định." Đôi mắt của cậu ấy vô cùng sáng rực. Khi ngước nhìn tôi, trong ánh mắt chứa chan ngập tràn đều là hình bóng của tôi. Giống hệt như một chú chó chăn cừu. Một bé cún trung thành thì không nên bị làm khó dễ, vậy nên tôi mềm mỏng giọng điệu. "Không cần phải căng thẳng, tôi chỉ tiện miệng hỏi vậy thôi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao