Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

"Giang Dư An, em rất tốt, cực kỳ tuyệt vời, không cần phải bắt chước Hoắc Hành, cũng chẳng việc gì phải bận tâm đến những lời khiêu khích của cậu ta." "Em chính là em, là dáng vẻ mà tôi thích." Dáng vẻ trung thành, lại một lòng yêu tôi nồng nhiệt. Cậu ấy chớp chớp mắt, ngay sau đó mang tai đỏ lựng cả một mảng. Rồi đột nhiên đứng phắt dậy, lao thẳng vào phòng tắm. "..." Quả nhiên là tuổi trẻ bồng bột máu nóng, mới thế đã chịu không nổi rồi. Còn chưa kịp vui vẻ được bao lâu, kẻ làm mất hứng đã gọi điện tới. 20 Hoắc Hành gọi tới bằng số điện thoại lạ thứ 101. "Khuya thế này rồi, anh đang ở đâu?" "...Không có chuyện gì thì tôi cúp máy đây." "Văn phòng tắt đèn rồi, bảo vệ khu nhà cũng bảo anh chưa về." Giọng cậu ta run rẩy bần bật. "Tạ Hoài, rốt cuộc bây giờ anh đang ở đâu!" Đồ thần kinh. Vừa định dập máy, trong phòng tắm chợt vang lên tiếng gọi. "A Hoài, lấy giúp em cái khăn tắm với." A Hoài? Nhập vai cũng nhanh thật đấy. Tôi lắc đầu cười khổ, lớn giọng đáp. "Đợi chút, tôi qua ngay đây." Bên tai liền dội lại tiếng gầm rống điên loạn. "Giọng gã đàn ông đó là của ai?!" "Là Giang Dư An phải không?! Có phải nó không!" "Tại sao nó lại đang tắm, hai người... hai người đã làm gì rồi." Tôi nhẩn nha ngẫm nghĩ một chút, rồi đáp. "Làm cái chuyện mà cậu và Tô Thiển Thiển vẫn hay làm ấy." "Các người vậy mà lại lên giường với nhau!" Hoắc Hành triệt để mất kiểm soát, bắt đầu cắn càn. "Tôi đã thắc mắc sao tự dưng anh lại lạnh nhạt với tôi như vậy, thì ra là đã tòm tem với nó từ lâu rồi!" "Tạ Hoài, anh có đê tiện quá không vậy, cứ thấy đàn ông trẻ trung xinh đẹp là ngứa ngáy đòi thử à." "Mẹ kiếp tôi nói cho anh biết, nó..." Tôi lập tức cắt ngang lời cậu ta. "Ồ? Thì ra cậu và Tô Thiển Thiển đã lên giường với nhau rồi cơ à." Đầu dây bên kia tức thì tắt ngấm âm thanh. Thừa thắng xông lên, tôi tiếp tục mỉa mai đáp trả. "Hoắc thiếu gia quả nhiên là người trẻ tuổi, tư tưởng tân tiến thật đấy." "Hóa ra người bạn bình thường trong miệng cậu, lại là cái mối quan hệ có thể thẳng thắn trần trụi lăn lộn với nhau cơ đấy." Hoắc Hành vùng vẫy trong vô vọng. "Thế thì anh tốt đẹp ở chỗ nào, chẳng phải anh cũng..." "Tôi thì không." "Cái gì?" "Tôi chỉ lên giường với người mà tôi thích." "Mẹ kiếp! Anh có ý gì, anh nói rõ ràng ra xem nào, anh..." Giọng tôi lạnh ngắt. "Hoắc Hành, tôi và Giang Dư An ở bên nhau rồi." "Thế nên xin cậu, đừng đến làm phiền chúng tôi nữa." 21 Có lẽ những lời tôi nói đã phát huy tác dụng. Một thời gian rất dài sau đó, Hoắc Hành không hề xuất hiện thêm lần nào nữa. Cho đến khi công ty tổ chức tiệc tối từ thiện, chúng tôi mới chạm mặt nhau. Tô Thiển Thiển khoác trên người bộ lễ phục màu sâm panh, cười cười nói nói khoác tay Hoắc Hành. Hoắc Hành hờ hững liếc nhìn tôi một cái, sau đó ôm eo Tô Thiển Thiển đi giao lưu khắp nơi. Tôi nhấp một ngụm vang đỏ, khẽ chau mày. Chậc. Giang Dư An không có ở đây, đến cả loại rượu này mà người ta cũng dám mang lên phục vụ. "Tổng giám đốc Tạ." Bố của Hoắc Hành tiến đến chào hỏi, vẻ mặt đầy sầu não. "Thằng ranh con Tiểu Hành dạo này không biết chập mạch ở đâu, cứ dính lấy cái cô gái kia miết." "Cũng chẳng phải nhà chúng tôi chê nghèo ái phú gì, chỉ là tôi đã nghe ngóng rồi, cô gái này chẳng phải dạng hiền lành gì cho cam." "Chúng tôi khuyên can vô ích, nó trước nay luôn nghe lời cậu, hay là cậu..." Tôi nở nụ cười chừng mực. "Trẻ con lớn rồi cũng có chính kiến riêng, bác vẫn không nên can thiệp quá sâu thì hơn." "Nhưng mà cái cô Tô Thiển Thiển này..." "Cô bé này từng được Hoắc Hành giới thiệu đến công ty cháu thực tập, cháu cứ nghĩ chỉ là bạn bè bình thường, đi cùng nhau lâu như vậy, chắc hẳn là chân ái rồi." Tôi nâng ly rượu hướng về phía ông ấy. "Con cháu tự có phúc của con cháu, tổng giám đốc Hoắc vẫn nên chấp nhận cô con dâu này đi thôi." Nói đoạn uống cạn một hơi. Hoắc Hành đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt của tôi. Sắc mặt cậu ta xanh mét. "Anh bảo bố tôi chấp nhận cô con dâu này là có ý gì?" "Ý trên mặt chữ." "Tạ Hoài, anh và tôi đã..." E ngại tổng giám đốc Hoắc đang ở ngay bên cạnh, cậu ta không nói tiếp nữa. Liền tiện tay kéo tuột tôi ra ngoài ban công. 22 "Tạ Hoài, anh làm mình làm mẩy vừa phải thôi." "Ghen tuông bóng gió, chẳng giống đàn ông chút nào." "Tôi biết anh chướng mắt việc tôi và Tô Thiển Thiển dây dưa không rõ ràng, nên mới mượn Giang Dư An để chọc tức tôi." "Nhưng vừa rồi anh khuyên bố tôi chấp nhận Tô Thiển Thiển làm con dâu, như vậy có phải là hơi quá đáng rồi không?" Tôi nghiêng đầu nhìn cậu ta lên cơn điên. Hoắc Hành thở dài một hơi, giữ chặt lấy hai vai tôi. "Anh Tạ, chúng ta đừng làm loạn nữa." "Sau này tôi sẽ cắt đứt với Tô Thiển Thiển, anh cũng đừng qua lại với Giang Dư An nữa, chúng ta cùng nhau sống thật tốt." Giọng điệu dịu dàng quyến luyến, biểu cảm vô cùng chân thành. Đáng tiếc vẫn chỉ là giả dối.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao