Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

25 Lời nói không thuyết phục được tôi, cậu ta bắt đầu hành động. Hoắc Hành xúi giục bạn bè đi gạ gẫm Giang Dư An, rồi ghi lại một đoạn clip mập mờ giữa cậu ấy và người khác đem cho tôi xem. Xem xong, tôi khẽ bật cười. "...Anh cười cái gì?" Tôi chỉ tay vào góc màn hình. "Ở đây này, cậu ấy đang cười với ống kính đấy." "Dư An biết đó là người của cậu, nên mới phối hợp diễn kịch cùng đấy." Hoắc Hành nghẹn họng, sau đó hỏi. "Anh tin tưởng nó đến mức đó sao?" Tôi không buồn trả lời câu hỏi ngu xuẩn đó của cậu ta nữa. Mà nhìn thẳng vào cậu ta, hỏi ngược lại. "Hoắc Hành, cậu có biết điều quan trọng nhất giữa người với người là gì không?" Hoắc Hành sững sờ. "Là sự lựa chọn." "Cậu ấy đã chọn tôi, và tôi cũng chọn cậu ấy." "Còn việc cậu ấy là người như thế nào, không quan trọng." Khựng lại một nhịp, tôi lại tiếp. "Cũng giống như việc ban đầu cậu chọn Tô Thiển Thiển, thì tôi là loại người gì, cậu cũng đâu có để tâm." Hoắc Hành đỏ hoe hốc mắt. "Nó không xứng với anh." Tôi đứng dậy, thong thả chỉnh lại ống tay áo. "Xứng hay không, là do tôi quyết định." "Cũng như lúc trước, tôi cảm thấy cậu xứng, nên mới đối xử tốt với cậu suốt tám năm." "Bây giờ tôi thấy cậu không xứng nữa, muốn đổi người khác để yêu, cậu cũng chẳng quản được." Bước tới cửa, tôi quay đầu lại. "Hoắc Hành, cậu hãy tự hỏi lại lương tâm mình đi." "Cậu đến tìm tôi nói ra những lời này, rốt cuộc là vì lo lắng cho tôi, hay là vì cậu không muốn đánh mất tôi?" "À không, nói chính xác hơn, cậu chỉ là không muốn đánh mất những điều tốt đẹp mà tôi dành cho cậu thôi." "Thế nên là, bớt diễn lại đi." 26 Tôi đã dùng lời hay ý đẹp khuyên răn, tiếc thay cậu ta lại chẳng hiểu được tiếng người. Vậy nên tôi cũng hết cách. Mùa thu đến, tập đoàn họ Hoắc phá sản. Khi tin tức truyền ra, Giang Dư An vui sướng tới mức phát lệnh miễn phí toàn bộ hóa đơn cho hơn mười chi nhánh quán cà phê của mình. Nhưng vui sướng qua đi, cậu ấy lại bắt đầu cảm thấy bất an. Cậu ấy hỏi tôi. "Anh đã biết rõ em là loại người như thế nào, tại sao vẫn bằng lòng giữ em lại?" Tôi ngẫm nghĩ một chốc, rồi đáp. "Bởi vì tôi cũng từng đi lên từ đáy xã hội." "Nên tôi biết những kẻ lớn lên trong hoàn cảnh đó, chẳng thể nào là mấy con thỏ trắng ngây thơ thuần khiết được." "Dáng vẻ này của em, chỉ khiến tôi hối tiếc vì đã không thể quen biết em sớm hơn, để em phải chịu đựng nhiều đắng cay đến vậy." Giang Dư An cúi đầu, khóe môi khẽ cong lên. Nụ cười đó. Cuối cùng cũng không còn là lớp vỏ bọc "ngoan ngoãn" ngụy trang nữa. Mà là sự thỏa mãn chân thật khi mọi tâm nguyện đều đã được đền đáp. Có điều, hạnh phúc đong đầy quá đỗi lại luôn khiến con người ta luống cuống tay chân. Giang Dư An lại hỏi. "Nếu một ngày nào đó, anh phát hiện ra em vẫn còn rất nhiều bí mật mà anh chưa biết, anh có bỏ rơi em không?" Tôi hôn khẽ lên khóe môi cậu ấy, bật cười. "Vậy thì đừng để tôi phát hiện ra." Cậu ấy sững người. Sau đó càng ôm tôi chặt hơn. Tôi mơn trớn vuốt ve sau gáy cậu ấy, khe khẽ nhắm mắt lại. Giống như những gì tôi từng nói với Hoắc Hành. Tôi là một kẻ làm ăn, sành sỏi nhất chính là cân nhắc lợi hại. Chịu một lần thiệt thì khôn ra một phần. Trên con đường tình cảm này. Cùng một cái hố, tôi sẽ không ngã xuống đến lần thứ hai. Vậy nên Giang Dư An à, em ngàn vạn lần đừng làm tôi thất vọng nhé. Ngoại truyện 1 Thứ khiến Hoắc Hành quyết định từ bỏ hoàn toàn. Không phải vì Tạ Hoài đã ra tay tàn độc khiến nhà họ Hoắc phá sản, mà là vì một việc vô cùng nhỏ nhặt. Hôm đó, vì muốn kêu gọi đầu tư, Hoắc Hành mời đối tác bên A đến một quán ăn gia đình, vừa vặn Tạ Hoài và Giang Dư An cũng ở đó. Khi phục vụ mang món sườn xào chua ngọt lên, Giang Dư An ngạc nhiên xen lẫn vui sướng. "A Hoài, sao anh biết em thích ăn món này vậy?" "Ừm, lần trước tôi thấy em gắp món này mấy lần liền." Đầu óc Hoắc Hành lập tức trống rỗng. Trước đây, hắn từng thuận miệng nói mình thích ăn bánh hoa quế. Tạ Hoài đã ghi nhớ suốt tám năm ròng, tháng nào cũng chuẩn xác sai người đưa tới. Nhưng hiện tại, bánh hoa quế đã không còn nữa. Tạ Hoài cũng chỉ còn nhớ sở thích của người khác mà thôi. Đến tận giây phút này, Hoắc Hành rốt cuộc cũng thấu hiểu một đạo lý: Có một số người, bạn luôn đinh ninh rằng người ấy sẽ vĩnh viễn ở đó. Thế nên mới buông thả mà vắt kiệt tình cảm một cách không thương tiếc. Cho đến khi bạn nhận ra người ấy đã quay lưng cất bước. Thì dù có mải miết đuổi theo, cũng chẳng thể nào níu giữ lại được nữa rồi. Nhất là khi bên cạnh người ấy, đã xuất hiện một kẻ sẽ chẳng đời nào chừa lại cho cơ hội để mà hối hận. Ví dụ như lúc này. Cậu ta thấy Giang Dư An ngẩng đầu lên, khẽ cất lời chào với đối tác bên A kia. Quá rõ ràng rồi. Thứ cậu ta nhận được ngày hôm nay chẳng phải là dòng vốn từ phía nhà đầu tư, mà chỉ là sự khiêu khích ngập ngụa tới từ vị trí của tình địch mà thôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao