Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

"Chỉ là sau này, không cần phải gửi đi nữa." Đôi mắt cún con ấy càng mở to hơn. "Ngài và Hoắc thiếu, cãi nhau rồi ạ?" "Không phải." "Vậy..." Tôi chậc lưỡi một tiếng đầy thiếu kiên nhẫn. "Cậu cứ thế mà làm theo, đừng hỏi nhiều." Nhưng Giang Dư An vẫn chưa thấy yên tâm, hỏi lại thêm một lần nữa. "Sau này, đều không cần làm nữa sao?" "Ừ." "Vâng, em hiểu rồi ạ." Không hiểu sao. Rõ ràng vẫn mang nét mặt đó, nhưng tôi cứ có cảm giác tâm trạng cậu ấy tốt lên hẳn. Sau này nghe nói, sau khi bước ra từ văn phòng của tôi, cậu ấy đã mời tất cả mọi người uống trà chiều. Đúng là khó hiểu thật sự. 6 Cũng khó hiểu y hệt như vậy, còn có cả Hoắc Hành. Kể từ khi bắt đầu kế hoạch cai nghiện, tôi dần từng bước rút lui. Thế nhưng cậu ta lại càng ngày càng trở nên bám dính hơn. Cậu ta muốn lên giường. Lúc nào có hứng thì tôi hùa theo, lúc mất hứng thì mặc cậu ta đi tìm người khác. Cậu ta trưng ra khuôn mặt đầy kinh hãi. "Anh Tạ, anh đang nói cái gì vậy?" "Ngoại trừ anh, những người đàn ông khác đều khiến em buồn nôn." "Anh còn nói như vậy là em giận đấy." Vẻ mặt thành khẩn, chân tình đong đầy. Thế nhưng tôi lại biết thừa rằng đây đều là giả tạo. Giống hệt như lời cậu ta từng thốt ra, cậu ta không phải là gay, nên đàn ông chắc chắn sẽ khiến cậu ta buồn nôn. Nhưng phụ nữ thì không như vậy. Trong lúc cậu ta đang cởi áo, tôi rõ ràng nhìn thấy tin nhắn cậu ta gửi cho Tô Thiển Thiển. [Bảo bối đợi chút nhé, anh xong việc sẽ qua tìm em.] Vẫn sẽ đau nhói, nhưng có thể nhẫn nhịn. Hứng thú lụi tàn, tôi chẳng buồn xem cậu ta diễn kịch thêm nữa. Tung một cước đạp cậu ta ngã xuống giường, tôi đi thẳng về phía phòng tắm. "Cậu cút đi." "Lát nữa Dư An sẽ mang tài liệu qua, tôi không rảnh để bận tâm đến cậu đâu." Vừa dứt lời. Một cỗ sức mạnh hoang dại ép chặt tôi vào tường. Răng nanh cắn cắn vào phần thịt mềm mại nơi cổ tôi, Hoắc Hành lạnh lẽo lên tiếng. "Nói đi, có phải anh nhắm trúng thằng nhãi họ Giang kia rồi không." "Mẹ kiếp em đã sớm cảm thấy ánh mắt thằng đó nhìn anh không bình thường rồi." "Một thằng ranh vắt mũi chưa sạch, nó thì biết thế nào mới khiến anh vui sướng cơ chứ?" "Tạ Hoài, anh..." Thúc đầu gối một phát, cậu ta đau đớn gập người ngồi xổm xuống sàn. Tôi đặt chân dẫm lên khuôn mặt của cậu ta, hỏi. "Hoắc Hành, có phải tôi đối xử tốt với cậu quá rồi, làm cho cậu quên mất tôi là ai không?" "Anh... Anh Tạ." "Không cần cảm ơn, đây là những gì cậu đáng được nhận." 7 Sau khi rửa mặt xong, Hoắc Hành vội vàng lóc cóc chạy theo vào trong. Cậu ta ôm chầm lấy tôi từ phía sau, rầu rĩ oán trách. "Lúc nãy em gọi là anh Tạ, chứ có nói lời cảm tạ anh đâu." "Không quan trọng." "Đau quá đi mất, có phải công việc của anh không thuận lợi nên mới đem em ra trút giận không." Đây chính là Hoắc Hành, cậy sủng mà kiêu, chưa bao giờ mảy may hoài nghi tình cảm tôi dành cho cậu ta. "Anh Tạ, dạo này anh lạ lắm." "Sao em cứ cảm thấy... dường như anh đối với em ngày càng lạnh nhạt vậy." "Bây giờ đến cả bánh hoa quế em thích ăn cũng không thèm mang đến nữa, làm em thèm muốn chết đi được." Nhìn dáng vẻ nũng nịu dính lấy tôi của cậu ta qua gương, trái tim tôi bất giác đau thắt lại. Thứ tình cảm ròng rã suốt bảy năm trời, suy cho cùng cũng chẳng thể nào dễ dàng buông bỏ đến thế. Tôi buông một tiếng thở dài, rồi xoay người lại nhìn cậu ta. "Cậu ngoan ngoãn một chút, nghe lời một chút, thì tôi sẽ đối xử tốt với cậu." Cậu ta ngẩn cả người. "Lời này nghe thế nào cũng thấy giống như đang bao nuôi tình nhân bé nhỏ vậy." Tôi không hé răng nửa lời. Hoắc Hành cau chặt mày, vặn vẹo chất vấn. "Nhưng rõ ràng trước đây anh từng nói, em chỉ cần làm chính mình là được rồi mà." "Cho dù em có ra sao, thì anh vẫn đều thích!" "Tạ Hoài, có phải hái được rồi nên anh không thèm trân trọng nữa đúng không, đồ tra nam!" Đuối lý nhưng vẫn hống hách. Nếu không phải vì vô tình đọc được những dòng lịch sử trò chuyện kia, khéo tôi lại phải gánh chịu cái tội danh vu vơ này mất. Cảm giác bất lực lại một lần nữa ập đến, tôi cất lời đuổi khách thêm bận nữa. "Dư An sắp đến rồi, cậu đi mau đi, nhỡ bị bắt gặp thì không hay đâu." "Bắt gặp thì sao chứ, lẽ nào em không thể xuất hiện trước mặt người khác à?" Cũng phải. Mục đích thực sự của cậu ta vốn dĩ chính là để bại lộ mối quan hệ vụng trộm của chúng tôi, sau đó để Tô Thiển Thiển có thể thuận lợi gả vào nhà họ Hoắc. Thế là, tôi liền đẩy lồng ngực cậu ta ra, giọng điệu bình thản. "Tùy cậu." Ngay giây tiếp theo, cả người tôi đã bị cậu ta nhấc bổng lên bệ rửa mặt. Cùng với tiếng chiếc cốc thủy tinh rơi loảng xoảng xuống sàn nhà, Hoắc Hành bắt đầu công thành chiếm đất. Giữa lúc môi răng cắn xé quấn quýt lấy nhau, khóe mắt tôi bắt gặp bóng dáng Giang Dư An đang đứng ngoài cửa phòng tắm, mặt không biến sắc.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao