Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Tôi vùng ra, dứt khoát xé toạc lớp mặt nạ. "Sao thế, không định lợi dụng tôi làm bàn đạp cho Tô Thiển Thiển bước chân vào hào môn nữa à?" "Hay là, cậu muốn để bố cậu bắt gian tại giường, mang lại hiệu ứng thị giác mạnh hơn, đạt kết quả tốt hơn?" Toàn thân chấn động, Hoắc Hành theo bản năng lùi lại một bước. "Anh..." "Đúng vậy, tôi đều thấy hết rồi." Để tránh cho cậu ta tiếp tục ngụy biện, tôi mở lại bức ảnh chụp đoạn lịch sử trò chuyện lúc đó cho cậu ta xem. [Cưới gái nhà nghèo vẫn tốt hơn là biến thành kẻ đồng tính.] [Cứ như vậy, bố mẹ mày kiểu gì cũng đồng ý.] ... [Nhưng mà Hoắc thiếu hi sinh như thế có phải lớn quá không, ngủ với đàn ông tởm chết đi được.] [Thiển Thiển không đồng ý quan hệ trước hôn nhân, tao cũng phải tìm chỗ mà giải tỏa chứ.] ... [Chỉ là, mày định ăn nói thế nào với Tạ Hoài đây?] [Ăn nói gì? Không cần, anh ta trước nay luôn giữ thể diện, sẽ không làm ầm ĩ lên đâu.] ... Thu điện thoại lại. Thưởng thức xong sắc mặt trắng bệch của cậu ta, tôi chân thành cảm thán. "Hoắc Hành à Hoắc Hành, mặc dù cậu đúng là một thằng khốn nạn, nhưng quả thực cậu rất hiểu tôi." "Tôi đúng là sẽ không làm ầm ĩ, tôi chỉ là... không muốn nhìn thấy cậu thêm nữa thôi." 23 Nhưng cậu ta không tin. "Không thể nào, rõ ràng anh thích tôi nhiều đến thế cơ mà." "Thích đến mức nếu hôm đó không vì say rượu, anh đã định sắm vai một người anh lớn, trơ mắt nhìn tôi kết hôn sinh con." Cậu ta bắt lấy tay tôi. "Nếu anh đã biết sự thật và không muốn gặp lại tôi, vậy tại sao sau đó còn cùng tôi..." "Cai nghiện." Tôi điềm nhiên đáp. "Dẫu sao cũng đã thích nhiều năm như vậy, không thể nào lập tức dứt bỏ ngay được." "Tôi là dân kinh doanh, tự nhiên sẽ biết cách cân nhắc thiệt hơn." "Vì thế nên tôi quyết định giữ cậu lại bên mình, tiếp tục thưởng thức màn biểu diễn vụng về của cậu, rồi từ từ dứt tình." Đưa mắt nhìn Tô Thiển Thiển đang ngó nghiêng về phía này từ cách đó không xa, tôi nở một nụ cười cực kỳ ôn hòa. "Thực tế đã chứng minh, hiệu quả rất tuyệt." "Bây giờ tôi chẳng còn chút cảm giác nào với cậu nữa, đồng thời chân thành chúc cậu và Tô Thiển Thiển răng long đầu bạc." Rút tay về, tôi thong thả cất bước rời đi. Một tràng tiếng bước chân dồn dập vang lên. Hoắc Hành bẻ gập người tôi lại, toan cưỡng hôn. Một cú vật qua vai, cậu ta mềm oặt ngã lăn ra đất. Tôi nhìn cậu ta từ trên cao, lạnh lùng nói. "Hoắc Hành, bạn của cậu nói rất đúng." "Tạ Hoài tôi, xưa nay chưa từng là kẻ dễ chọc vào." "Nếu cậu còn dám có hành động mạo phạm như vậy một lần nữa, cậu và toàn bộ nhà họ Hoắc, sẽ bốc hơi khỏi Bắc Kinh này." Hoắc Hành rên rỉ, muốn vùng vẫy bò dậy. Tôi giẫm lên vai cậu ta, mặt không cảm xúc nói. "Vừa nãy có một câu tôi nói sai rồi." "Nhờ vào những hành động ngu xuẩn hết lần này tới lần khác của cậu, bây giờ không phải tôi không còn cảm giác với cậu, mà là cảm thấy buồn nôn." Đáy mắt cậu ta nhuốm đầy sự tuyệt vọng, tôi lặp lại. "Hoắc Hành, cậu thật sự khiến tôi buồn nôn đấy." Giống như đã cạn kiệt chút sức lực cuối cùng. Rốt cuộc cậu ta cũng nằm yên bất động. 24 Thế nhưng vài ngày sau, cậu ta lại ngóc đầu trở lại. Cũng may Giang Dư An đã quay lại làm trợ lý đặc biệt, giúp tôi chắn mọi đường lui tới của cậu ta. Hoắc Hành hẹn tôi ăn cơm. Giang Dư An luôn "vừa khéo" có việc gấp cần tôi xử lý. Hoắc Hành gọi điện thoại. Giang Dư An "vừa khéo" lại đang báo cáo công việc, khiến tôi không có thời gian bắt máy. Cậu ấy chưa từng chủ động ngăn cản. Chỉ là tính toán thời gian chuẩn xác, khiến cho Hoắc Hành mãi mãi phải xếp hàng phía sau. Cuối cùng, Hoắc Hành không nhịn được nữa. Cậu ta mạnh bạo xông thẳng vào văn phòng tôi, ném bình bịch một đống "bằng chứng" lên bàn. ——Giang Dư An cố tình cúp máy của cậu ta. ——Giang Dư An ngáng đường tất cả những kẻ tỏ ý có hảo cảm với tôi. ——Giang Dư An âm thầm giở trò sau lưng, khiến cho giá thuê tòa nhà văn phòng vốn đang được ưu đãi cho nhà họ Hoắc bị khôi phục lại giá gốc. Tôi lật lật xem qua, rồi gấp lại. "Chỉ có thế này thôi?" "...Thế này còn chưa đủ sao?!" "Vậy thì cậu ấy vẫn còn quá nể mặt cậu rồi." "Anh có biết nó là loại người gì không? Nó căn bản không hề ngoan ngoãn như vẻ bề ngoài đâu!" Tôi không buồn ngẩng đầu. "Ừm, tôi biết." "...Anh biết?" "Còn việc gì nữa không?" Hoắc Hành không cam tâm nói. "Tạ Hoài, sao anh lại không nhìn rõ được cơ chứ!" "Giang Dư An cố tình tiếp cận anh là muốn mượn hơi anh để trèo cao đấy." Giọng tôi nhạt nhẽo. "Cậu ấy đi theo tôi tám năm rồi, muốn trèo thì đã trèo từ lâu rồi." Hoắc Hành bắt đầu cuống lên. "Anh không tin tôi?" "Trước kia thì có tin, đáng tiếc là phần tín nhiệm ấy đã cạn sạch vào cái lúc cậu xem tôi như tấm ván cầu qua sông cho Tô Thiển Thiển rồi." Hoắc Hành cứng họng. Cuối cùng chỉ có thể dùng đến đòn công kích nhân phẩm hạ đẳng nhất. "Giang Dư An chính là một kẻ hai mặt, nó âm thầm đối xử với người khác vô cùng lạnh lùng, hoàn toàn không giống như bộ dạng thể hiện trước mặt anh đâu." Tôi gật đầu. "Ừm, cậu ấy đối xử với tôi rất đặc biệt, tôi rất vui." Hoắc Hành triệt để câm nín.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao