Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

17 Một khi đã biết được ý đồ của cậu ấy đối với mình. Thì những mối liên hệ vi diệu giữa rất nhiều sự việc, đều đã có lời giải đáp. Chẳng hạn như việc hôm đó tôi đột ngột dùng laptop của Hoắc Hành để xem thị trường chứng khoán, là do thông báo khẩn cấp từ Giang Dư An. "Chuyện giám đốc Trương thiên vị con riêng bị tung lên mạng, gây ra làn sóng phẫn nộ trong dư luận, khiến cổ phiếu công ty rớt giá thê thảm." "Sếp Tạ, ngài hãy mau chóng xem xét qua tình hình rồi đưa ra quyết định sớm đi ạ." Nhưng đêm đó chính cậu ấy là người đưa chúng tôi đến khách sạn, nên cậu ấy biết rõ Hoắc Hành có mang theo máy tính bên người. Vì vậy, khi cậu ấy đề nghị tôi dùng máy tính của Hoắc Hành để kiểm tra, tôi đã không hề mảy may nghi ngờ. "Có điều, tôi vẫn rất tò mò." Tôi nhấp một ngụm trà, chậm rãi hỏi. "Sao cậu lại biết những tin nhắn cậu ta gửi trong nhóm chat đó?" "...Biết người biết ta, em đã sớm làm quen với đám bạn bè hồ bằng cẩu hữu của Hoắc Hành, chính bọn họ đã kéo em vào nhóm." "Nói vậy là, bản thân Hoắc Hành cũng không hề biết cậu lặn trong nhóm đó?" Cậu ấy gật đầu. Tôi thở dài. "So với cậu, Hoắc Hành quả thực quá ngu ngốc." "Vậy còn Tô Thiển Thiển thì sao, cậu đã dùng cách gì mà khiến cô ta cứ gọi điện thoại đến liên tục như vậy." "Em nhờ bạn của Hoắc Hành bắn tin cho cô ta, bảo rằng cậu ta đang cùng người khác... lên giường." Khựng lại một chút, cậu ấy vội vàng rào trước. "Nhưng anh yên tâm, em không hề để ai biết người đó là anh đâu." Tôi nhún vai. "Cậu có nói ra thì tôi cũng chẳng bận tâm, chuyện tình chàng ý thiếp, có gì mờ ám đâu mà không dám cho người ta thấy." Giang Dư An siết chặt nắm đấm. Tôi giả vờ như không thấy, tiếp tục hỏi. "Vậy còn ngày ở quán cà phê thì sao, cậu tính toán thế nào mà biết chắc tôi sẽ xuống lầu mua cà phê vào đúng giờ đó để rồi chạm mặt Hoắc Hành?" "Hoắc Hành đã ngồi chầu chực dưới lầu nhà anh suốt mấy ngày liền, còn em thì cố tình viết sai công thức pha cà phê cho thư ký, cho nên..." Cậu ấy bỏ lửng câu nói, cúi đầu thì thầm. "Rõ ràng anh đã biết tòng tòng từ lâu rồi, tại sao không vạch trần em?" "Xét hành động chứ không xét tâm tư, ít nhất thì cậu chưa từng làm ra chuyện gì tổn thương đến tôi." "Vậy bây giờ anh vạch trần em, là vì... không muốn nhìn thấy em nữa sao?" 18 "Cậu sai rồi, không phải tôi không muốn nhìn thấy cậu." "Mà tôi muốn... cho cậu một cơ hội." Hàng mi của chàng thanh niên tuấn mỹ khẽ run lên, ngay cả tiếng hít thở cũng nhẹ bẫng đến mức gần như không thể nghe thấy. Tôi cầm đũa lên lần nữa, nhẩn nha ăn từng miếng củ sen nhồi nếp. Ngọt ngào mềm dẻo, một đĩa nhỏ thoắt cái đã hết sạch. Thỏa mãn được cái bụng, dưới ánh mắt đầy căng thẳng của cậu ấy, tôi tiếp tục nói. "Cứ cho là chuỗi hành động của cậu đã khiến tôi hoàn toàn cạn kiệt tình cảm với Hoắc Hành đi." "Cộng thêm cái chiêu lạt mềm buộc chặt này của cậu, đã làm tôi nhận ra mình quả thực không thể sống thiếu cậu." "Đã vậy, tôi chi bằng thuận theo trái tim mình." Cậu ấy cứ như một bức tượng điêu khắc, đang rạn nứt ra từng chút một. Sau đó lúng búng thốt ra mấy chữ. "Chẳng phải anh... ghét nhất là người khác dùng tâm cơ mưu mô với mình sao?" "Những trò bị tôi nhìn thấu thì chẳng thể gọi là tâm cơ, cùng lắm chỉ coi như một chút tình thú nhỏ nhặt mà thôi." Tôi miết nhẹ lên đôi môi mỏng của cậu ấy, khẽ cười. "Hơn nữa, nhìn dáng vẻ phí hết tâm tư của cậu chỉ để có được tôi." "Cảm giác này, thực ra cũng khá là... sướng." "Thế nên, cậu có thể để tôi..." Hai chữ "sướng hơn" còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, môi tôi đã bị phủ kín. Nụ hôn mạnh bạo dồn dập, môi răng va chạm cắn xé đến mức rướm cả mùi máu tươi. Vị ngọt ngào thoang thoảng tản ra, tôi cũng động tình mà nhiệt liệt đáp lại. Giang Dư An đang run rẩy. Rất lâu sau, cậu ấy mới lùi lại. Đôi mắt đen láy ghim chặt trên người tôi, không hề xê dịch. Tôi vò rối mái tóc cậu, khen ngợi. "Món củ sen này làm ngon lắm." "Ở nhà em vẫn còn rất nhiều, anh có muốn ăn nữa không?" Tôi nhướng mày. Thầm nghĩ: Quả không hổ là học sinh xuất sắc, chỉ điểm một chút đã hiểu ý ngay. 19 Thực tế chứng minh là tôi đã tự mình đa tình rồi. Nhìn đống củ sen nhồi nếp chất cao như núi trước mặt, đầu tôi giăng đầy hắc tuyến. "Cậu đưa tôi về đây, thực sự chỉ để cho tôi tiếp tục ăn thứ này thôi sao?" "Đương nhiên rồi." "...Thế cớ gì cậu lại làm nhiều đến vậy?" "Vì anh thích ăn mà." Trong mắt tôi xẹt qua tia nghi hoặc. Cậu ấy liền thuộc lòng như cháo chảy. "Anh thích đồ ngọt lại hảo mặn, so với mấy nhà hàng Michelin cao cấp thì lại chuộng mấy quán xá ven đường hơn." "Mùa đông sợ lạnh, mùa hè sợ nóng, da dẻ nhạy cảm không phơi nắng được." "À còn nữa, chán ghét mấy thói đời đâm thọc, nhưng hễ là chuyện liên quan đến Hoắc Hành thì anh luôn muốn mình là người biết đầu tiên." Đang nói thao thao bất tuyệt, cậu ấy chợt khựng lại. Những ngón tay đang gắp củ sen cho tôi siết chặt đến mức trắng bệch. Tôi cúi người mổ nhẹ lên môi cậu một cái, nhẹ nhàng an ủi. "Không sao, sau này tôi sẽ nhớ em thích ăn gì, cũng sẽ tìm cách thấu hiểu mọi bề về em."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao