Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Lúc tôi mơ màng tỉnh dậy, trong ký túc xá đã thoang thoảng mùi thức ăn. Tôi vội ló đầu ra nhìn thì thấy Bùi Thời Hứa đang ngồi ngay bàn học của mình. Góc nghiêng của cậu ấy vô cùng sắc sảo, đẹp trai đến mức quá đáng. Tay cậu ấy đang tỉ mẩn gọt mấy cái dằm gỗ trên đôi đũa dùng một lần. Tôi leo xuống giường, xỏ dép đi trong nhà, đôi tay vui sướng khua khoắng ra hiệu: 【Không phải cậu bảo hôm nay có tiệc tụ tập, không về sao?】 Bùi Thời Hứa nhìn tôi chăm chú từ lúc tôi bước xuống giường, nghe vậy thì lười biếng nở nụ cười. "Sợ cậu ngủ quên rồi lại nhịn đói." Tôi vỗ vỗ mặt, ngồi xuống cạnh cậu ấy. 【Cảm ơn cậu nhé, cậu tốt bụng quá đi mất.】 Tôi biết ơn đón lấy đôi đũa rồi bắt đầu ăn. Bùi Thời Hứa cứ ngồi ngay bên cạnh tôi. Một cánh tay cậu ấy tùy ý gác lên thành ghế phía sau lưng tôi, tạo thành một vòng bao bọc vô hình. Tay còn lại thỉnh thoảng lại đưa cho tôi một tờ khăn giấy để lau vệt nước dùng lem nhem bên khóe miệng. Phải công nhận rằng, gặp được Bùi Thời Hứa chính là điều may mắn nhất đời tôi. Vì tôi là một người câm, thủ ngữ là phương thức giao tiếp mặt đối mặt thuận tiện nhất. Thế nhưng hầu như chẳng có ai hiểu được loại ngôn ngữ này. Thành ra lần nào tôi cũng phải vụng về gõ chữ trên điện thoại để bày tỏ mong muốn của mình. Mà người ngoài thì không phải ai cũng đủ kiên nhẫn để đợi tôi gõ xong. Cho đến năm tôi lên đại học và trở thành bạn cùng phòng với Bùi Thời Hứa. Trước đây cậu ấy từng làm tình nguyện viên trong lĩnh vực này, thế là tình cờ thế nào lại biến thành người duy nhất trong trường hiểu được thủ ngữ của tôi. Cũng là người duy nhất không dùng ánh mắt thương hại hay tò mò để dò xét tôi. Mỗi lần cùng cậu ấy ra ngoài, cậu ấy đều nhiệt tình giúp tôi dịch lại thủ ngữ. Hơn nữa, Bùi Thời Hứa còn biết rõ xu hướng tính dục của tôi. Khác với những thẳng nam khác thường né tránh tôi như tránh tà, cậu ấy không những không bắt nạt tôi mà còn giúp tôi giấu kín chuyện này. Trong mắt người ngoài, Bùi Thời Hứa là nam thần học đường xa cách khó gần. Nhưng trong mắt tôi, Bùi Thời Hứa chính là một người đại hảo tâm! Tôi vừa nhai thức ăn, vừa nhìn cậu bạn đẹp trai quá mức này với vẻ ngập ngừng muốn nói lại thôi. Bùi Thời Hứa xoa xoa đầu tôi. "Có chuyện muốn nói với tôi à?" Tôi gật đầu, đặt đũa xuống và bắt đầu ra hiệu bằng tay: 【Thật ra tôi muốn nhờ cậu giúp một việc.】 "Cậu cứ nói đi, tôi chắc chắn sẽ giúp." 【Dạo này tôi muốn thân thiết hơn với một người.】 Bùi Thời Hứa nhướng mày, "Nghĩa là sao?" Tôi ngượng ngùng tiếp tục khua tay: 【Ý tôi là muốn cậu ấy làm bạn trai của tôi.】 Cậu chàng tặc lưỡi một tiếng đầy ẩn ý, nụ cười trên mặt nhạt đi vài phần. "Người đó là ai thế?" Tôi vội lấy điện thoại qua, thẹn thùng chỉ vào tài khoản mạng xã hội của một người. Bùi Thời Hứa rủ mắt nhìn. Chưa đầy một giây sau, cậu ấy bắt đầu bới lông tìm vết: "Tên này tôi biết, Lục Triệu bên khoa thể dục. Chiều cao không bằng tôi, trông cũng tạm được nhưng không nhìn kỹ được đâu." 【Không sao mà, tôi không để ý ngoại hình, cậu ấy tốt tính là được rồi.】 Khóe miệng Bùi Thời Hứa khẽ trễ xuống một biên độ nhỏ. "Sao cậu biết cậu ta tốt tính? Lỡ đâu sau lưng cậu ta vừa hút thuốc, uống rượu lại còn hay đi quẩy hộp đêm thì sao?" ? Tôi nghiêng đầu nhìn cậu ấy. 【Cậu lạ thật đấy, sao tự dưng lại sồn sồn lên thế?】 Giọng điệu cứ hậm hà hậm hực, nói chuyện lại còn mang theo gai nhọn đâm chọc rõ mồn một. 【Trông cứ như là đang ghen ấy.】 Bùi Thời Hứa khựng lại một chút. "Sao có thể ghen được chứ, tôi là thẳng nam chính hiệu mà." "Ký Thính này, vì tôi là người bạn duy nhất của cậu, tôi quá lo cậu bị mấy kẻ đó làm tổn thương nên mới cuống lên thôi." Tôi mỉm cười, dùng thủ ngữ an ủi cậu ấy: 【Không có chuyện đó đâu. Hôm qua tôi suýt bị một chiếc xe điện đâm trúng, chính cậu ấy đã kéo tôi một cái đấy.】 "Chỉ thế thôi á?" Tôi ngượng ngùng gật đầu. Bùi Thời Hứa nghiến răng: "Cậu không sợ Lục Triệu là trai thẳng à?" 【Cậu ấy chắc không phải đâu, vì tôi nhận ra cậu ấy là người cùng hội cùng thuyền với mình mà. Mấy hôm trước nói chuyện trên mạng cậu ấy cũng không phủ nhận.】 "Chậc. Thật là khéo ghê nhỉ." 【Đúng vậy, khéo thật đấy. Nhưng cậu ấy không hiểu thủ ngữ, tôi gõ chữ thì chậm quá, nên tôi muốn nhờ cậu đi cùng làm phiên dịch giúp tôi lúc hai đứa tôi hẹn hò.】 Mắt tôi sáng lên, lộ ra chút thẹn thùng của tuổi mới lớn. Sợ cậu ấy không đồng ý, tôi ra hiệu xong liền chắp hai tay lại vái vái cậu ấy. Trông chẳng khác nào một chú cún con đang xin ăn. …… Trong lòng Bùi Thời Hứa bỗng trào lên một cảm giác khó chịu không rõ lý do. Cậu ấy bực bội cắn cắn phần thịt bên trong má, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. "Được rồi, giúp cậu." "Nhưng mỗi lần ra ngoài gặp mặt Lục Triệu đều phải dẫn tôi theo, tôi sợ loại người như cậu ta sẽ bắt nạt cậu." Tôi vui mừng khôn xiết, liên tục gật đầu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao