Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Giọng điệu của cậu bạn cùng phòng mệt mỏi rã rời. "Hôm nay tôi phải tập huấn sớm, lịch học lại dày đặc, cả buổi sáng đến ngụm nước còn chẳng kịp uống đã phải tới đây tháp tùng cậu đi tán trai thẳng rồi. Tôi đói đến mức hoa mắt chóng mặt luôn đây này, thế nên mới nhìn không rõ thủ ngữ của cậu." ! Cơn tức giận trong tôi lập tức tan biến hơn một nửa. Tôi vội rót một ly nước lọc đưa lên tận miệng đút cho cậu ấy. Bùi Thời Hứa nương theo tay tôi, uống từng ngụm từng ngụm cho đến hết, trong lúc đó bờ môi cậu ấy vài lần vô tình chạm trúng ngón tay đang cầm cốc của tôi. Cảm giác mềm mại và ấm áp. Kích thích đến mức đầu ngón tay tôi chợt trở nên hơi nóng rực. Đối với một đứa tiểu gay như tôi mà nói, chuyện này có chút kích thích nhẹ. Tai tôi hơi đỏ lên. Mấy tên thẳng nam đúng là chẳng biết giữ khoảng cách gì cả. Nhưng Bùi Thời Hứa thật sự quá đỗi thản nhiên, nên tôi cũng đành để mặc cho cậu ấy tựa vào. May mà đợi đến lúc Lục Triệu mồ hôi nhễ nhại chạy về, Bùi Thời Hứa liền thẳng người dậy. Lúc ăn cá nướng, cậu ấy không còn hoa mắt nữa, giúp tôi dịch rất nghiêm chỉnh vài câu giao tiếp bình thường. Nhưng những câu khác, ví dụ như: 【Cậu tốt tính thật đấy, lần sau tôi có thể đến xem cậu đá bóng rổ không?】 Hoặc là: 【Cậu em đẹp trai quá, lần sau chúng ta cùng đi xem phim nhé.】 Những câu bày tỏ ý tốt và lời mời gọi kiểu này, Bùi Thời Hứa đều cúi đầu rủ mắt, bận rộn ăn cá. Coi như hoàn toàn không nhìn thấy gì hết. …… Tóm lại là bữa cá nướng này ăn xong vẫn được coi là hòa hợp. Lục Triệu có vẻ cũng có chút ý tứ với tôi. Thỉnh thoảng lại gắp thức ăn cho tôi, đưa khăn giấy…… Sau khi ăn xong cá nướng, cậu ta lại ngượng ngùng gãi đầu: "Đàn anh Ký, cảm ơn anh đã mời em ăn cá nướng, để em mời anh đi xem phim nhé, chính là bộ phim Người Nhện mới ra rạp ấy." Mắt tôi cong lên, ngượng ngùng gật đầu. Lúc này, Lục Triệu nhìn thoáng qua Bùi Thời Hứa đang đứng bên cạnh với sự hiện diện cực kỳ mạnh mẽ, cậu ta dè dặt nói: "Nhưng mà suất chiếu đó hot quá, kín hết chỗ rồi, em chỉ giật được hai vé suất chín giờ tối nay thôi, đàn anh Bùi, anh……" Bùi Thời Hứa hừ lạnh một tiếng, tỏ ý không thèm chịu cái áp lực này. Cậu ấy giơ tay ôm lấy bả vai tôi. Ôm rất chặt, gần như muốn ấn cả người tôi vào lòng cậu ấy vậy. "Vậy lát nữa cậu nhớ gửi mã QR của hai tờ vé đó qua đây nhé, tôi và Ký Thính sẽ đi thưởng thức thật kỹ dáng vẻ oai hùng của Người Nhện, cảm ơn nhé, cậu em." Lục Triệu và tôi đồng thời đơ mặt ra: "……" ??? Khoan đã, thế này có đúng không vậy? Tôi quay đầu nhìn Bùi Thời Hứa, dùng thủ ngữ khuyên bảo. 【Cậu về ký túc xá nghỉ ngơi tử tế đi, tôi xem phim xong sẽ về ngay mà.】 "Tôi mà về thì ai dịch thủ ngữ cho cậu?" 【Không sao đâu, lúc xem phim cũng không cần giao tiếp nhiều mà.】 "Thế cũng không an toàn. Lỡ như trời mưa, rơi tuyết, mưa đá thì sao?" Cậu ấy liếc nhìn Lục Triệu đứng bên cạnh, hạ thấp giọng nói thêm: "Lỡ như tên này bắt nạt cậu thì sao?" Tôi bất lực ra hiệu: 【Rạp chiếu phim nằm ngay trong khu phố đại học, camera cũng nhiều lắm, tôi an toàn mà, đừng lo lắng quá.】 Sắc mặt Bùi Thời Hứa thoáng hiện lên vẻ khó coi và hậm hực, đôi môi mỏng mím chặt. Nhưng cậu ấy vẫn nở nụ cười. "Được rồi, vậy tôi không làm phiền hai người nữa." "Ký Thính, tôi về ký túc xá đợi cậu trước, nhớ về sớm đấy, bên ngoài không an toàn đâu." Nói xong, cậu ấy xoa xoa đầu tôi, liếc xéo Lục Triệu một cái rồi mới quay người rời đi. Dáng lưng cao ráo pha chút cô độc. Lục Triệu đứng bên cạnh như trút được gánh nặng, thở phào một hơi. "Đàn anh Bùi đáng sợ thật đấy, cảm giác anh ấy cứ dữ dữ sao đó, giống như có định kiến với em vậy." Tôi theo bản năng định dùng thủ ngữ, nhưng sực nhớ ra Lục Triệu không hiểu. Liền chuyển sang gõ chữ trên điện thoại: 【Cậu ấy tốt tính lắm, chỉ là lo lắng cho tôi thôi.】 Nghĩ một lát, tôi bổ sung thêm một câu: 【Cậu ấy là trai thẳng.】 "Ồ ồ, ra là vậy, nhưng mà……" Lục Triệu gãi gãi mặt, nhỏ giọng lầm bầm một câu. "Nhưng sao em cứ thấy anh ấy trông oán hận như kiểu bị giật mất vợ ấy nhỉ?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao