Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Trước khi bước vào cửa ký túc xá, tôi vẫn chưa nghĩ thông suốt chuyện này. Nhưng tôi có một ý kiến hay để cân bằng được cả hai bên. Rút tay mình ra khỏi bàn tay lớn đã nắm suốt dọc đường của Bùi Thời Hứa, tôi chậm rãi ra hiệu bảo cậu ấy: 【Lần sau đi chơi với Lục Triệu, một mình tôi đi ra ngoài là được rồi.】 Bùi Thời Hứa nhíu mày. "Ý gì đây, không cần tôi làm phiên dịch cho cậu nữa à?" Tôi gật đầu. 【Phải đó, cậu ấy có kiên nhẫn đợi tôi gõ chữ, nên không cần đến thủ ngữ đâu.】 "Không được." Bùi Thời Hứa dứt khoát từ chối, "Đã bảo là sẽ tháp tùng cậu đi theo đuổi người ta rồi mà, cậu cũng đã hứa với tôi rồi, định nuốt lời đấy à?" 【Tôi không có, tôi chỉ là không muốn cậu và Lục Triệu xảy ra xung đột thôi.】 "Hai chúng tôi có cãi nhau đâu." Không cãi nhau cái nỗi gì. Cậu ấy chèn ép, cà khịa Lục Triệu đến nông nỗi nào rồi? 【Dù sao thì cậu không cần đi nữa đâu, một mình tôi có thể tự lo được mà.】 Thấy Bùi Thời Hứa sắp cuống lên, tôi vội vàng thề thốt: 【Cậu yên tâm đi, cho dù tôi có bạn trai rồi thì cậu vẫn cứ là người bạn cùng phòng, người anh em, người chiến hữu tốt nhất của tôi.】 Tôi nghĩ, chắc cậu ấy chỉ sợ tôi có bạn trai rồi sẽ ngó lơ cậu ấy thôi. Cậu ấy là kiểu người có nhu cầu cực kỳ cao đối với tình bạn. Kết quả là vừa nghe tôi nói thế, Bùi Thời Hứa có vẻ chẳng vui vẻ gì cho cam. Cậu ấy lạnh mặt, trễ môi ra: "Dù sao cậu và Lục Triệu hẹn hò, tôi bắt buộc phải ở bên cạnh cậu." Về sau tôi có thương lượng với cậu ấy thế nào cũng vô dụng. Nếu không phải thấy mặt tôi tức đến đỏ bừng lên, thì điện thoại chưa chắc đã trả lại cho tôi đâu, cứ làm như sợ tôi bị Lục Triệu bắt nạt trên mạng không bằng ấy. Haizz. Mạch não của thế giới thẳng nam, tôi thật sự không tài nào hiểu nổi nữa rồi. Sao lại có thể bướng bỉnh đến mức ấy chứ? Chẳng chịu lý lẽ chút nào. Cậu ấy không chịu cúi đầu, tôi cũng không chịu nhượng bộ. Thế là đêm ấy, hai chúng tôi rơi vào trạng thái chiến tranh lạnh một cách khó hiểu. Tiết mục sấy tóc cố định mỗi ngày cậu ấy làm giúp tôi cũng biến mất tiêu. Tắm rửa xong xuôi nằm trên giường, tôi uể oải lôi điện thoại ra, chủ động nhắn tin trò chuyện với Lục Triệu. Đầu tiên là hỏi thăm xem cậu ta đã về đến ký túc xá nam an toàn chưa, rồi lại nhắn tin xin lỗi cậu ta, tiếp đó lại thay mặt Bùi Thời Hứa xin lỗi một tiếng. Lục Triệu đón nhận khá thoải mái không hề tức giận, nhưng cậu ta lại có vẻ muốn nói lại thôi. 【Đàn anh Ký, anh…… có chắc chắn đàn anh Bùi là trai thẳng không vậy?】 【Cậu ấy chắc chắn là thẳng mà.】 Bùi Thời Hứa đối với xu hướng tính dục của tôi vô cùng bao dung, thậm chí còn từng nói: "Ai bảo thẳng nam thì không thể làm bạn với gay chứ?" Nhưng chỉ cần có những cậu chàng đồng tính khác có ý định tiếp cận hay thả thính cậu ấy, cậu ấy lập tức sẽ lạnh mặt ngay. Sự chán ghét trong ánh mắt hiện lên rõ mồm một chẳng cần giấu diếm. Gần như là nể tình lịch sự lắm mới không nôn ra tại chỗ thôi. Thế nên tôi cực kỳ chắc chắn. Lục Triệu im lặng một lát, rồi gửi qua một dòng chữ. 【Nhưng mà sao em cứ có cảm giác, anh ấy hình như thích anh vậy?】 ? Tôi ôm khư khư điện thoại, ngẩn người ra đó. Bùi Thời Hứa thích tôi á? 【Sao cậu lại nói thế……】 【Không biết nữa, cảm giác thế thôi. Anh ta có ham muốn chiếm hữu cực kỳ mạnh với anh, chính anh ta chắc cũng chưa nhận ra đâu, hơn nữa anh ta còn rất bất mãn với chuyện anh yêu đương nữa.】 …… Mấy lời này của Lục Triệu khiến tôi cả đêm ngủ không ngon, cứ nằm trên giường lăn qua lộn lại. Bùi Thời Hứa thích tôi? Mà cũng đúng, trong mắt giới gay tụi tôi, Bùi Thời Hứa đúng là kiểu cực phẩm "thiên thái" 1. Trong lòng tôi đang rối như tơ vò thì đột nhiên, rèm giường của tôi bị ai đó kéo xoẹt một cái. Bùi Thời Hứa xị mặt đứng ngay đầu giường tôi. Cậu ấy nhìn bộ dạng ngượng ngùng của tôi, rồi lại liếc nhìn màn hình điện thoại vẫn còn đang sáng trưng. Tôi: "!" Tôi có tật giật mình, lập tức khóa màn hình nhanh như chớp. Bùi Thời Hứa không nhìn rõ nội dung trò chuyện, nhưng lại nhìn rõ mồn một cái tên Lục Triệu trên giao diện khung chat. Mấy cậu bạn cùng phòng khác đã ngủ say từ lâu, tiếng ngáy vang lên đều đều. Cậu chàng đành phải hạ thấp giọng, chua loét nói: "Nhắn tin với Lục Triệu cả đêm không chịu ngủ, hào hứng đến thế cơ à?" Tôi chậm rãi cất điện thoại đi, rụt người sâu vào trong góc giường, không thèm đếm xỉa đến cậu ấy. Đang chiến tranh lạnh mà lị. Bùi Thời Hứa bực bội nhướng mày, trực tiếp xoay người leo thẳng lên giường tôi. Tôi bị dọa cho giật thót mình, vội vàng ra hiệu bằng tay hỏi cậu ấy muốn làm gì. "Tối thui tối mò thế này tôi chẳng nhìn thấy gì đâu, đừng khua tay múa chân nữa." Tôi khẽ "hứ" một tiếng. Bởi vì cổ họng không phát ra được âm thanh bình thường, tiếng hứ này có chút lạc điệu, nghe vừa mềm mại vừa khàn khàn. Yết hầu của Bùi Thời Hứa khẽ chuyển động đầy khó nhọc. Cậu ấy đột nhiên rướn người áp sát rồi đè tôi xuống, thấp giọng bảo: "Ký Thính, hay là cậu đừng tìm bạn trai nữa được không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao