Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Ngày hôm sau. Tôi hẹn Lục Triệu ăn cá nướng ở căng tin trường. Cậu em khóa dưới này đồng ý rất sảng khoái. Kết quả là vừa nhìn thấy Bùi Thời Hứa đứng cạnh tôi, Lục Triệu liền ngẩn người. "Đàn anh Bùi, sao anh lại tới đây?" Bùi Thời Hứa là nhân vật phong vân của đại học A. Vừa đẹp trai, phong độ lại có gia thế tốt. Đội bóng rổ của trường mà Lục Triệu đang muốn vào dạo gần đây, đội trưởng chính là Bùi Thời Hứa. Bùi Thời Hứa đứng cạnh tôi: "Ký Thính là bạn cùng phòng của tôi, tôi đi cùng cậu ấy." "Hóa ra đàn anh Ký và đàn anh Bùi có mối quan hệ tốt như vậy." "Chứ sao nữa?" Bùi Thời Hứa vốn là người biếng nhác, ôn hòa, vậy mà lúc này lại lạnh lùng đến lạ, cậu ấy kéo tôi ngồi xuống luôn. Ngồi xuống rồi mà tay cậu ấy vẫn cứ vô thức nghịch ngợm ngón tay tôi. Hết nhào nặn lại đến móc ngoéo. Lục Triệu ngượng ngùng ngồi đối diện. Tôi ngượng chín mặt rụt tay về, lấy hết can đảm dùng thủ ngữ bắt chuyện với Lục Triệu: 【Cậu thích ăn cá nướng vị gì, có vị cay, chua ngọt, với cả hương tỏi nữa.】 Lục Triệu tự nhiên là không hiểu thủ ngữ rồi, có chút ngơ ngác chớp chớp mắt. Bùi Thời Hứa giọng điệu cáu kỉnh dịch lại: "Ký Thính hỏi cậu ăn cá vị gì kìa?" "Em ăn được cay ạ." Bùi Thời Hứa: "Chậc." Lục Triệu lập tức rụt rè: "Anh không ăn được cay sao, đàn anh Bùi?" "Tôi không ăn. Ký Thính cũng không ăn, họng cậu ấy không tốt, không được ăn cay, chuyện này mà cậu cũng không biết à?" Bùi Thời Hứa nhướng mí mắt lên, ánh nhìn đầy vẻ bất mãn. Lục Triệu cứng họng. Cậu ta mới quen tôi thôi mà, làm sao mà biết được chuyện này cơ chứ? "Em xin lỗi đàn anh Ký." Lục Triệu tuy không rõ nguyên do nhưng vẫn biết điều lên tiếng xin lỗi. Tôi ra hiệu bằng tay, mắt cười cong cong, 【Không sao đâu, thỉnh thoảng tôi ăn một lần cho đỡ thèm cũng được, cứ chọn vị cay đi.】 Bùi Thời Hứa đang lau bát đũa cho tôi khẽ liếc nhìn đôi lông mày và ánh mắt mềm mại, rụt rè của tôi. Cậu ấy nghiến chặt răng hàm sau, liền dịch lại rằng: "Ký Thính bảo ăn cay cũng được, nhưng cậu ấy sợ cay, cần uống nước ngọt." Lục Triệu biết ý đứng dậy, "Để em đi mua nước cho đàn anh Ký." Tôi ngơ ngác. 【Tôi không sợ cay, càng không cần uống nước mà.】 Bùi Thời Hứa: "Cậu ấy bảo cậu ra siêu thị ở cổng phía Tây trường mà mua." "Dạ?" Lục Triệu gãi đầu ái ngại, "Đàn anh Ký, cổng Tây cách đây xa lắm, đi xe điện cũng phải mất nửa tiếng đó, hay là mua ở máy bán hàng tự động trong căng tin nhé?" Tôi cuống lên, tốc độ ra hiệu bằng tay trong phút chốc nhanh đến mức như có tàn ảnh. 【Cậu không cần đi mua đâu! Tôi có bảo tôi muốn uống nước ngọt đâu.】 Bùi Thời Hứa lại nói: "Nhanh lên đi, cậu nhìn Ký Thính giục cậu kìa." "Vâng vâng, em đi ngay." Lục Triệu tuy không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, nhưng trước áp lực từ uy nghiêm của Bùi Thời Hứa. Cậu ta vẫn ngoan ngoãn rời khỏi quán cá nướng, đi mua nước ngọt. Tôi cuống đến mức phát ra mấy tiếng "a a" khó nghe, âm thanh kỳ quái chẳng ra giai điệu gì cả. Cái quái gì thế này? Tôi quay đầu lại, tức giận đùng đùng lườm Bùi Thời Hứa, dùng thủ ngữ chất vấn cậu ấy: 【Sao vừa rồi cậu lại dịch bừa bãi thế hả?】 "Xin lỗi nhé," 【Cậu——】 Tôi định ra hiệu thêm gì đó thì Bùi Thời Hứa đột nhiên gục đầu lên vai tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao