Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 7
Tư thế này quả thực là mờ ám quá mức cho phép rồi.
Lồng ngực cậu ấy dán chặt vào ngực tôi.
Khác với một đứa có thân hình gầy gầy như tôi, cơ ngực của cậu ấy săn chắc rõ rệt, lại còn nóng hổi.
Cảm giác tồn tại mạnh mẽ đến đáng sợ.
Tôi lập tức hoảng hốt giơ tay đẩy bả vai cậu ấy ra, xấu hổ từ đầu đến chân, trong họng phát ra mấy tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ, ai oán:
"A a!"
Cái tư thế quái quỷ gì thế này!!
Nhưng Bùi Thời Hứa vẫn im lìm không mảy may dịch chuyển, lại còn cố gắng thuyết phục tôi:
"Dù cậu có là gay đi chăng nữa, thì cũng là người đặc biệt nhất, sạch sẽ nhất."
"Đợi tốt nghiệp đại học, tôi sẽ giới thiệu cho cậu những người đàn ông tốt hơn, đỉnh lưu giới giải trí, tinh anh phố Wall, kiểu trai đẹp nào cũng có."
"Lục Triệu chỉ là một tên học thể dục tứ chi phát triển, chân tay vụng về, căn bản không xứng với cậu."
"Hai người mới ăn với nhau một bữa cơm, xem chung một bộ phim, bây giờ dứt ra vẫn còn kịp đấy."
Cậu ấy nói năng vô cùng chân thành, nét mặt đầy nghiêm túc.
Trông hệt như một tên thẳng nam sắt thép đang lo lắng cho chuyện tình cảm của người anh em tốt.
Thế nhưng……
Có thẳng nam nào đi khuyên bạn đồng tính của mình đừng yêu đương mù quáng mà lại dùng cái điệu bộ kỳ lạ thế này không?
"Nhanh, hứa với tôi đi, gật đầu cái nào."
Tôi đương nhiên là không chịu rồi.
Mà chỉ đỏ bừng mặt lắc lắc đầu, tiếp tục dùng sức đẩy cậu ấy ra.
Bùi Thời Hứa nhíu mày, nhất quyết không chịu dậy, cứ phải bắt tôi đồng ý mới chịu đi.
Trong lúc hai đứa đẩy qua đẩy lại, tấm phản giường phát ra những tiếng cọt kẹt kỳ quái, cậu bạn cùng phòng khác dường như bị đánh thức, khẽ lật người một cái.
Tôi lập tức không dám cử động nữa.
Để đuổi Bùi Thời Hứa đi, tôi chỉ đành bất lực gật đầu cho qua chuyện.
"Thế mới đúng chứ,"
Cậu chàng tức thì vui vẻ hẳn lên, không ngừng vò vò đầu rồi lại véo má tôi.
Nhưng dường như cái sự phấn khích này chỉ bằng việc xoa xoa vuốt ve thế này là không đủ để giải tỏa, cậu ấy nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tôi, bỗng nhiên cảm thấy cổ họng khô khốc.
Vào khoảnh khắc tôi thấy ánh mắt của cậu ấy bắt đầu có chút đáng sợ, Bùi Thời Hứa đột nhiên cúi đầu cắn một cái lên má tôi.
Nói là cắn thì không đúng lắm.
Mà là ngậm lấy một miếng thịt mềm, khẽ nghiến răng một cái, không đau chút nào, ngược lại còn thấy ngưa ngứa.
Tôi: !!!
Mắt tôi trợn tròn lên hết cỡ.
Bùi Thời Hứa cắn xong, rõ ràng cũng tự ngẩn người ra một lúc.
Hai đứa trợn mắt nhìn nhau.
Nhưng ngay sau đó cậu ấy rất nhanh đã buông miệng ra trước, khẽ cười xòa xin lỗi.
"Xin lỗi nhé, Ký Thính, tôi chỉ là nghe thấy cậu quyết định không yêu đương với Lục Triệu nữa nên nhất thời vui mừng quá trớn thôi."
"……"
Tôi lặng lẽ đẩy cậu ấy ra, lần này thì đẩy được rồi.
Bùi Thời Hứa giúp tôi lau vệt nước bọt trên má, rồi xoay người leo xuống giường.
"Ngủ ngon nhé, ngủ sớm đi, ngày mai tan học tôi đưa cậu đi chơi."
Nhìn cậu bạn cùng phòng vui vẻ hớn hở trở về giường của mình, tôi sờ sờ lên má, chậm rãi nhíu chặt mày.
Trước đây cậu ấy hay khoác vai bá cổ tôi, quá đỗi thản nhiên.
Tôi còn có thể xếp những hành động đó vào phạm vi tình anh em.
Nhưng có vẻ như những lời Lục Triệu nói lại có vài phần đúng rồi.
Lần đầu tiên tôi cảm thấy không chắc chắn về xu hướng tính dục của Bùi Thời Hứa.
Bởi vì làm quái có tên thẳng nam nào lại đi cắn má của một đứa gay cơ chứ?!
Mấy ngày sau đó, tôi không hẹn gặp mặt ăn uống với Lục Triệu ở ngoài đời nữa.
Bùi Thời Hứa cứ ngỡ tôi thực sự đã cắt đứt liên lạc với cậu ta nên vui mừng khôn xiết.
Một ngày nọ, cậu ấy đón tôi sau giờ tan học.
Bùi Thời Hứa lười biếng ôm lấy eo tôi, dẫn tôi đi về phía bãi đỗ xe.
Miệng còn không ngừng lải nhải về kế hoạch đi chơi hoàn hảo cho tối ngày hôm nay.
Đột nhiên, có một nam sinh trông khá bảnh bao chặn đường hai chúng tôi lại.
Mặt cậu ta đỏ bừng ngượng ngùng.
"Bùi Thời Hứa, tôi có thể nói chuyện riêng với anh một lát được không?"
Nói xong, cậu ta còn liếc nhìn tôi một cái.
Đi bên cạnh một người thu hút cả nam lẫn nữ như Bùi Thời Hứa, tình huống kiểu này tôi gặp nhiều đến mức quen luôn rồi.
Chẳng qua là muốn tỏ tình, và hy vọng cái đứa câm kỳ đà cản mũi là tôi đây chủ động né đi chỗ khác thôi.
Tôi rất biết điều định bước đi, nhưng lại bị Bùi Thời Hứa một tay giữ chặt lại.
"Đi đâu đấy?"
Tôi ra hiệu: 【Tôi ra đằng kia đợi cậu, cậu cứ giải quyết việc của mình đi.】
"Chẳng có việc gì phải bận cả, xong ngay thôi."
Bùi Thời Hứa mỉm cười xoa đầu tôi, nhưng đến khi quay đầu lại nhìn nam sinh kia, sắc mặt lập tức lạnh tanh.
"Tôi đã nói với cậu rất rõ ràng rồi. Tôi là trai thẳng, trai thẳng cậu có hiểu không?"
Cậu chàng kia mím môi, vẫn cố gắng bày tỏ lòng mình thêm vài câu nữa.
Nhưng sắc mặt Bùi Thời Hứa vẫn vô cùng kiên quyết và mất kiên nhẫn.
Trông cứ như sắp nôn đến nơi rồi ấy.
Thẳng đến mức đáng sợ.
Đợi nam sinh kia bỏ đi rồi, Bùi Thời Hứa mới lấy lại tâm trạng vui vẻ, ôm vai tôi dẫn lên xe.
Ngồi ở ghế phụ, tôi lén lút nhắn tin trò chuyện với Lục Triệu.
Khoảng thời gian này, tôi quả thực đã làm đúng theo ý nguyện của Bùi Thời Hứa, nhạt dần chút hảo cảm ít ỏi dành cho Lục Triệu.
Ngược lại lại phát triển thành mối quan hệ bạn bè khá tốt với cậu ta.
Biết sao được chứ,
Ai bảo cả hai đứa tụi tôi đều là số 0 cơ chứ.
Đụng số mất rồi.
Chỉ có thể làm chị em cây khế thôi.
【Tôi nghĩ Bùi Thời Hứa đúng là thẳng nam thật rồi, cậu ấy có ham muốn chiếm hữu với tôi chẳng qua là vì tình bạn thôi.】
Tôi kể lại chuyện Bùi Thời Hứa vừa phũ phàng từ chối một cậu chàng gay lúc nãy.
Lục Triệu tỏ vẻ không thể tin nổi: 【Không thể nào chứ?】
【Cách hai người ở bên nhau có khác gì đang yêu nhau đâu cơ chứ.】
【Tôi vẫn cảm thấy anh ta không phải thẳng nam thép đâu. Có khi anh ta chỉ cong với mỗi mình anh thôi, chỉ có cảm giác với anh, còn đối với những đứa gay khác thì thấy buồn nôn.】
【Lại còn có kiểu như thế nữa á?】
【Đương nhiên rồi, hay là thử xem anh ta rốt cuộc là thẳng thật hay thẳng giả đi?】
Tôi tò mò: 【Thử thế nào?】
【Để tôi nghĩ xem nào, hay là anh giả vờ tỏ tình với tôi đi, kích thích anh ta một trận thật mạnh, xem xem anh ta có phản ứng gì thái quá không.】
Đúng lúc này, phía trước là đèn đỏ.
Bùi Thời Hứa dừng xe, thuận tay rướn người qua nhào nặn má tôi một cái.
Một cách cưng nựng cực kỳ thân mật.
Hành vi mờ ám thường thấy giữa các cặp đôi yêu nhau, nhưng tuyệt đối không nên xuất hiện giữa hai người anh em chí cốt.
Quá đà rồi đấy.
Trước đây còn có thể coi cậu ấy là một thẳng nam thản nhiên vô tư.
Nhưng bây giờ, tôi bắt đầu do dự rồi.
"Trong xe nóng lắm sao? Sao mặt cậu lại đỏ lên thế kia?"
Tôi lắc đầu, Bùi Thời Hứa còn muốn gặng hỏi thêm gì đó, nhưng rất nhanh đèn đã chuyển sang màu xanh.
Cậu ấy tiếc nuối rụt tay về, tiếp tục tập trung lái xe.
Tôi cúi đầu, gõ chữ trên điện thoại.
【Được rồi, chúng ta thử xem sao.】
Thế là đợi đến vạch đèn đỏ tiếp theo, khi Bùi Thời Hứa lại định quay đầu sang sờ má tôi, tôi liền chậm rãi dùng thủ ngữ ra hiệu:
【Giúp tôi một việc được không?】
Bùi Thời Hứa cười biếng nhác: "Việc gì thế, cậu cứ nói đi, tôi chắc chắn sẽ giúp."
【Tôi vẫn thích Lục Triệu, thế nên tôi muốn trịnh trọng tỏ tình với cậu ấy, đến lúc đó cậu có thể giúp tôi làm phiên dịch được không?】
……
Bầu không khí trong xe bỗng chốc như đông cứng lại.
Có thể nhìn thấy bằng mắt thường luôn ấy.
Nụ cười trên mặt Bùi Thời Hứa vụt tắt, gương mặt trở nên sa sầm, lạnh lẽo, trông y hệt như một gã đàn ông góa vợ tuyệt vọng vì bị vợ bỏ trốn theo trai vậy.
"Ký Thính, cậu vừa nói cái gì cơ?"