Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Lúc Lục Triệu đang cảm thấy sống lưng lạnh toát một cách khó hiểu, tôi đã rảo bước đến trước mặt Bùi Thời Hứa. Bất lực dùng thủ ngữ ra hiệu: 【Cậu đợi lâu thế này thà về ký túc xá nghỉ ngơi cho xong.】 "Đợi cậu thì mệt thế nào được, uống trà sữa đi, tôi vừa mới mua xong đấy, còn nóng hổi này." Bùi Thời Hứa cắm sẵn ống hút, trực tiếp nhét vào miệng tôi. Tôi muốn tự mình đón lấy ly trà sữa. Nhưng cậu ấy không chịu, cứ khăng khăng bắt tôi phải nương theo tay cậu ấy mà uống. Sự nhiệt tình của thẳng nam quả thật khiến người ta không cách nào chống đỡ nổi. Tôi chẳng còn cách nào khác, vội vàng hút hai ngụm lớn rồi mới quay đầu lại chào Lục Triệu. 【Cậu có đói không, chúng ta cùng đi ăn đêm đi.】 Lục Triệu nhìn thấy tôi ra hiệu một động tác ăn cơm. Cậu ta cũng lờ mờ hiểu được chút ít. "Đàn anh Ký, anh đói muốn ăn gì đó hả?" Tôi vừa định gật đầu thì Bùi Thời Hứa đứng bên cạnh đã nói bằng giọng điệu không nóng không lạnh: "Ký Thính mệt đến mức ngáp ngắn ngáp dài, muốn về ký túc xá đi ngủ rồi, ăn đêm cái gì nữa?" "Ơ, nhưng mà——" Lục Triệu gãi đầu. Tôi vừa nghe thấy Bùi Thời Hứa lại dịch lung tung, vừa tức vừa mò điện thoại định gõ chữ. Nhưng điện thoại vừa mới lôi ra đã bị Bùi Thời Hứa giật phắt lấy, đút tọt vào túi quần cậu ấy. ! Cậu ấy làm cái gì thế hả?! Tôi cuống lên định ra hiệu bằng tay để lên án cậu ấy. Nhưng cậu chàng trực tiếp dùng một tay nắm chặt lấy hai cổ tay gầy guộc của tôi, tay còn lại ôm lấy eo tôi. "Không nhưng nhị gì hết, về trường thôi, muộn chút nữa là ký túc xá đóng cửa đấy." Bùi Thời Hứa nói xong, khóe miệng khẽ nhếch lên một cách thiếu thành ý. Nặn ra một nụ cười giả tạo. "Đúng rồi cậu em, ngại quá nhé, xe thể thao của tôi chỉ có hai chỗ ngồi thôi, phiền cậu tự bắt xe về nhé, tiền xe tôi thanh toán cho." Rất có lịch sự. Nhưng không nhiều. Ngay sau đó, dưới ánh mắt cạn lời của Lục Triệu, Bùi Thời Hứa cứ thế ngang nhiên ôm vai tôi dẫn đi mất. Trên đường về ký túc xá, tôi điên cuồng ra hiệu bằng tay. 【Hôm nay cậu bị làm sao thế hả?】 Bùi Thời Hứa một tay lái xe, lười biếng liếc nhìn tôi. "Tôi làm sao?" Cậu ấy thế mà! Hoàn toàn không nhận ra hành vi hôm nay của mình quá đáng đến mức nào! Vì quá mức tức giận, tốc độ ra hiệu bằng tay của tôi nhanh chưa từng thấy, vành mắt cũng vì tức mà đỏ lên. 【Cậu cứ liên tục dịch sai lời tôi nói, làm tôi với Lục Triệu không thể hẹn hò tử tế được.】 "Với tư cách là người bạn thân duy nhất, người anh em tốt của cậu, sức khỏe cậu lại hơi kém nữa, tôi quan tâm cậu thế mà không được à?" 【Nhưng cậu lại để cậu ấy bắt xe một mình về trường!】 Bùi Thời Hứa dừng xe trước vạch đèn đỏ. "Thế tôi vứt cậu lại rồi chở cậu ta nhé?" "Hừ, mơ đi." Ờ. Cũng đúng. 【Dù sao thì cậu thật sự quá kỳ lạ, đối với Lục Triệu dường như có một sự thù địch vô cớ nào đó, cậu ghét cậu ấy à?】 Tôi thử dò hỏi. Bùi Thời Hứa khựng lại một chút không mấy rõ ràng. Khi đèn xanh bật sáng, cậu ấy quay đầu lại nhấn chân ga. Giọng điệu có chút ngượng ngập, gượng gạo. "Tôi ghét cậu ta làm gì, không oán không thù…… Được rồi, thật ra tôi chỉ là nhìn cậu ta thấy không thuận mắt một cách vô cớ thôi." Tôi chăm chú nhìn cậu bạn cùng phòng. Ở đại học A, nhân duyên của Bùi Thời Hứa tốt cực kỳ. Ai ai cũng phải đón ý nói hùa theo cậu ấy, tôi cũng chưa từng thấy cậu ấy sốt sắng hay gắt gỏng với ai bao giờ. Dĩ nhiên cũng có nguyên nhân là vì người khác kiêng dè gia cảnh của cậu ấy nên không dám chọc vào. Kỳ lạ. Thật là kỳ lạ. Chẳng lẽ cậu ấy kỳ thị đồng tính? Nhưng tôi là anh em tốt của cậu ấy, tôi cũng là người đồng tính nam mà. Sao cậu ấy không kỳ thị tôi?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao