Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

1. Khi tôi gọi video cho Tống Kỳ An. Anh ta đang chơi bida cùng mấy người anh em ở quán bida ngay cổng trường. Điện thoại được đặt trên chiếc bàn trà bên cạnh, tiếng chuông cứ reo lên từng hồi liên tục. Anh ta cứ như không nghe thấy, đến một cái liếc mắt cũng chẳng thèm ngó qua. Lâm Anh đứng ngay cạnh anh ta liền bĩu môi: "Bạn gái cậu không thấy phiền à?" "Mới yên ổn được mấy ngày chứ, lại đến kiểm tra rồi, không tin tưởng cậu à?" Qua khe cửa, tôi vừa vặn nhìn thấy góc nghiêng xinh đẹp của Lâm Anh. Cô ta tựa vào thành bàn bida, mũi giày lúc có lúc không cọ vào chiếc quần nỉ của Tống Kỳ An. Tống Kỳ An khẽ cười khẩy một tiếng, giơ tay xoa đầu cô ta. "Đừng có chạm vào nỗi đau của người khác thế chứ, biết rõ là tôi đang thấy phiền rồi mà." "Cậu phiền cái gì chứ? Người ta vừa xinh đẹp vừa dịu dàng, trong lòng trong mắt đều chỉ có cậu, bao nhiêu người ghen tị còn chẳng được kìa." Tống Kỳ An lơ đãng thoa phấn lơ lên đầu cơ bida. Gương mặt anh ta lại hiện rõ vẻ thiếu kiên nhẫn: "Ghen tị cái rắm." "Mấy đứa con gái ngoan hiền là chán ngắt nhất." "Đã bảo cậu chia tay đi rồi mà." Lâm Anh như không có xương, nép sát vào vai anh ta: "Lại còn luyến tiếc cơ đấy." "Ra chỗ khác đứng hẳn hoi đi, đừng có cọ loạn lên người tôi." Miệng Tống Kỳ An thì nói lời chê bai, nhưng tay lại không hề đẩy cô ta ra. Tôi cất điện thoại lại vào túi xách, không gọi tiếp nữa. Cũng không đẩy cửa bước vào chất vấn. Dù cho tận mắt chứng kiến sự mập mờ của hai người họ, nhưng ngay cả cảm giác đau lòng sâu thẳm trong tim cũng đã trở nên chậm chạp và tê dại. Lâm Anh là thanh mai trúc mã lớn lên từ nhỏ với Tống Kỳ An. Cũng là cô gái duy nhất trong hội bạn của anh ta. Có thể nói cô ta luôn được mọi người nâng niu như ngôi sao vây quanh mặt trăng. Ngay từ ngày đầu tiên tôi và Tống Kỳ An yêu nhau. Cô ta đã đầy địch ý với tôi rồi. Mà ở giữa tôi và Lâm Anh. Tống Kỳ An lúc nào cũng sẽ thiên vị cô ta. Một tuần trước, vì Lâm Anh cố tình dùng cốc nước của Tống Kỳ An để uống. Lúc ăn lẩu, hai người họ còn nếm thử nước chấm của nhau. Tôi đã không nhịn được mà tỏ thái độ gay gắt. Lâm Anh lúc đó liền khóc lóc đầy uất ức. Tống Kỳ An nổi trận lôi đình với tôi: "Tiết Lê, cô còn vô lý thế nữa thì chia tay luôn cho xong." Nói xong anh ta giận dữ bỏ đi, còn Lâm Anh thì lau nước mắt rồi mỉa mai tôi với giọng điệu quái gở. "Giữa hai tụi tao mà thực sự có gì, thì làm gì đến lượt mày?" "Nhỏ mọn, không chơi nổi, chán ngắt." 2. Sau buổi hôm đó, tôi và Tống Kỳ An suốt cả tuần không liên lạc. Lý do hôm nay tôi đến quán bida này tìm anh ta. Cũng là vì dì Tống nhờ tôi đem thuốc đến cho anh ta. Ban đầu tôi cứ ngỡ anh ta và Lâm Anh vì quá thân thiết nên mới thiếu cảm giác về ranh giới như vậy. Giờ xem ra, là do tôi quá ngây thơ rồi. Ngay khi tôi xoay người chuẩn bị rời đi. Lâm Anh bỗng nhiên lại lên tiếng: "Tống Kỳ An, rốt cuộc cậu nghĩ thế nào vậy?" "Nghĩ thế nào là thế nào." "Cậu và Tiết Lê ấy, cậu còn tính chơi đùa với cô ta bao lâu nữa?" "Chán rồi tính sau." "Nghĩa là giờ vẫn chưa chán?" Phải một lúc sau, Tống Kỳ An mới "ừm" một tiếng. Lâm Anh dường như hơi tức giận: "Được thôi, tớ cũng vừa vặn có chuyện muốn nói với cậu." "Cậu nói đi." "Giới thiệu Chu Cận Tây - bạn cùng phòng của cậu cho tớ đi." "Tớ thấy anh ấy khá đẹp trai, với cả tớ chỉ thích kiểu con trai mặt lạnh lùng không thèm ngó ngàng gì tới tớ thôi." Tống Kỳ An cười khẩy một tiếng: "Khuyên cậu nên từ bỏ ý định đó đi." "Để tránh việc bị từ chối rồi lại bẽ mặt ngay tại chỗ." "Sao cậu biết anh ấy sẽ từ chối tớ chứ, biết đâu tớ lại đúng gu của anh ấy thì sao?" "Nghĩ nhiều rồi, Chu Cận Tây không thích kiểu con gái lẳng lơ như cậu đâu." Lâm Anh tức giận đá anh ta một cái: "Sao nào, không thích kiểu lẳng lơ, thế thích kiểu ngoan hiền như Tiết Lê à?" "Thế thì tớ lại càng phải tán đổ anh ấy bằng được!" Tống Kỳ An bỗng nhiên ném mạnh cây gậy bida xuống đất. "Lâm Anh, cậu có bệnh à!" Khóe môi anh ta căng ra, trong mắt bùng lên ngọn lửa giận dữ: "Mẹ nó, tôi còn chưa chết đâu nhé, dám ở ngay trước mặt tôi thả thính anh em tôi à?" "Liên quan gì đến cậu chứ Tống Kỳ An, chỉ cho phép cậu yêu đương còn tớ thì không được chắc?" "Mẹ nó, đúng là không cho đấy." Tống Kỳ An đột nhiên tiến tới một bước, giữ chặt gáy Lâm Anh rồi cúi xuống cưỡng hôn. Lâm Anh ban đầu có giãy giụa một chút. Nhưng rất nhanh sau đó cô ta đã ôm chặt lấy cổ Tống Kỳ An, kiễng chân đáp lại. Hai người họ dần dần hôn nhau đến mức say đắm, quấn quýt không rời. Lâm Anh vừa thở dốc vừa hỏi: "Đúng rồi, Chu Cận Tây thật sự thích kiểu như Tiết Lê sao?" "Tôi biết thế nào được, cậu ta suốt ngày thanh tâm quả dục trông chẳng khác gì hòa thượng." "Nhưng mà cho dù cậu ta có thật sự thích Tiết Lê thì đã sao chứ." Giọng điệu của Tống Kỳ An có phần đắc ý: "Trong mắt Tiết Lê chỉ có tôi thôi." "Cậu ta cùng lắm cũng chỉ nhặt lại đồ thừa của tôi." Lâm Anh lại kiễng chân hôn anh ta: "Thế thì cũng coi như là đồ thừa của tớ rồi... hi hi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao