Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Còn lạnh hơn cả đêm hôm đó khi tôi gọi điện hỏi anh xem Tống Kỳ An có ở ký túc xá hay không. Tống Kỳ An không lên tiếng nữa. Bầu không khí như đông cứng lại. Ngay cả vầng trăng mờ nhạt trên đỉnh đầu cũng lén lút trốn vào sau những tầng mây. Tiếng muỗi vo ve bên tai cứ lúc xa lúc gần. Bắp chân lại truyền đến cảm giác ngứa ngáy đau rát khó chịu đựng nổi. Tôi không nhịn được đành phải cúi người xuống gãi chỗ ngứa. Nhưng lại suýt chút nữa chạm phải ánh mắt của Tống Kỳ An. Tôi sợ hãi vội rụt người lại phía sau Chu Cận Tây, cố chịu đựng không dám nhúc nhích thêm tí nào. 11. "Thôi được rồi." Tống Kỳ An bỗng nhiên bật cười một tiếng. "Thương lượng chút đi Cận Tây." "Chuyện tối ngày hôm nay, chúng ta coi như đôi bên đều chưa nhìn thấy gì cả, cậu thấy có được không?" Để biểu thị thành ý của mình, anh ta liền kéo thẳng Lâm Anh rời đi. "Tụi tôi đi ngay đây, không làm phiền hai người mặn nồng nữa." Chờ đến khi bóng dáng hai người họ đi khuất, Chu Cận Tây mới quay người lại. "Có phải lại bị muỗi đốt rồi không?" Anh cúi người xuống, định bôi thuốc cho tôi. Nhưng tôi lại lùi về sau một bước để né tránh. "Tiết Lê?" "Muộn lắm rồi, tôi phải về ký túc xá đây." "Bôi thuốc trước đã." Chu Cận Tây hơi bá đạo nắm chặt lấy cổ chân tôi. Tôi tựa lưng vào thân cây. Đêm đã về khuya, không gian xung quanh vô cùng tĩnh mịch. Điện thoại đặt trong túi xách đột nhiên rung lên bần bật kèm theo tiếng chuông reo. Reo liên tục không ngừng nghỉ. Tôi lấy máy ra, nhìn thấy cái tên Tống Kỳ An đang nhấp nháy trên màn hình. Tôi không dập máy, chỉ chuyển điện thoại sang chế độ im lặng rồi lại cất vào trong túi. "Không nghe máy à?" "Tôi không muốn nghe." Tôi rũ mắt xuống, giọng điệu lộ rõ vẻ uể oải, mệt mỏi. Chu Cận Tây khẽ liếc nhìn tôi một cái, tựa như đang tự giễu mà khẽ mỉm cười. "Về thôi." Anh dứt lời liền chủ động quay người đi trước. Mới đi được vài bước, anh lại ngoảnh đầu nhìn lại tôi. Tôi vẫn đứng im lìm tại chỗ không nhúc nhích. Chỉ biết cắn chặt môi, ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của anh. Vành mắt tôi dần đỏ ửng lên, như chỉ một giây kế tiếp thôi là những giọt nước mắt sẽ trào ra. "Cậu làm sao vậy?" Chu Cận Tây tiến lại gần sát bên tôi, dịu dàng hỏi nhỏ. Tôi khẽ lắc đầu: "Không có gì đâu, tụi mình về thôi." Nhưng ngay khi lời vừa dứt, những giọt nước mắt cũng thi nhau rơi xuống. "Tiết Lê, sao lại khóc?" Chu Cận Tây giữ chặt lấy cổ tay tôi. Tôi cố ra sức giãy giụa vài cái nhưng không thể thoát khỏi tay anh, nước mắt vì thế lại càng lã chã rơi nhiều hơn. "Chu Cận Tây." Tôi trừng mắt nhìn anh qua làn nước mắt nhạt nhòa. "Không cần cậu phải bận tâm, bỏ tay tôi ra." "Nói cho rõ ràng đã, vì sao lại khóc." "Cậu còn hỏi à." Tôi giơ tay lên dồn sức đẩy mạnh anh ra. Nhưng cho dù tôi có dùng bao nhiêu sức lực, anh vẫn đứng sừng sững bất động như bàn thạch. Tôi tức tối giơ chân đá anh một cái: "Cậu là gì của tôi chứ, mắc mớ gì mà quản chuyện của tôi..." "Cậu nói xem tôi là gì của cậu?" Chu Cận Tây không hề né tránh, cứ thế để tôi trút giận đá vài cú vào người. Sau đó anh mới một lần nữa kéo mạnh tôi vào lòng. Anh dùng tay bóp nhẹ cằm tôi, rồi cúi đầu xuống hôn tôi một lần nữa. Tôi lập tức há miệng cắn anh một phát. "Tiết Lê..." Anh khẽ hít vào một hơi vì đau, nhưng nụ hôn vẫn không hề dừng lại. Anh dứt khoát dùng cả hai tay nâng mặt tôi, nụ hôn mỗi lúc một áp đảo và nồng nhiệt hơn. "Cậu tưởng vừa rồi tôi hôn cậu xong thì tôi sẽ rũ bỏ trách nhiệm, không chịu trách nhiệm với cậu chắc?" "Ai thèm bắt cậu phải chịu trách nhiệm chứ..." Tôi cố nói năng một cách lúng búng mập mờ, bỗng nhiên đầu lưỡi lại bị anh khẽ cắn nhẹ một cái. "Vậy cậu muốn đứa nào chịu trách nhiệm đây?" "Cái loại khốn nạn như Tống Kỳ An à?" Tôi trợn to hai mắt lườm anh: "Anh ấy là bạn trai tôi..." Chu Cận Tây giữ chặt cằm tôi nâng lên cao hơn. Trong lúc nụ hôn đang quấn quýt nồng nàn, anh khẽ thầm thì: "Bắt đầu từ bây giờ, anh ta không còn là bạn trai cậu nữa rồi." 12. Vài ngày trước, tôi đã nhắn tin đề nghị chia tay với Tống Kỳ An. Anh ta cứ ngỡ tôi chỉ đơn thuần là đang ghen tuông hờn dỗi với Lâm Anh nên hoàn toàn không xem lời nói đó là thật. Tôi cũng chẳng buồn giải thích thêm làm gì. Và thế là tôi đã chính thức ở bên Chu Cận Tây. Có điều chúng tôi chưa công khai mối quan hệ này, tạm thời vẫn xem như là yêu đương bí mật. Anh vì chuyện này mà vô cùng bất mãn, thậm chí còn chiến tranh lạnh với tôi suốt một tiếng ba phút đồng hồ. Nhưng rồi rốt cuộc vẫn phải chủ động nhấc máy gọi cho tôi. "Tiết Lê, anh có thể chấp nhận làm bạn trai trong bóng tối của em." "Nhưng em phải cho anh một lý do thật chính đáng để thuyết phục anh." Tôi ôm khư khư chiếc điện thoại rồi mỉm cười: "Chẳng có lý do gì cả."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao