Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

20. Sau khi tôi và Chu Cận Tây công khai mối quan hệ. Anh liền dọn ra sống ở một căn hộ ngoài trường. Tống Kỳ An thay vô số số điện thoại khác nhau để gọi cho tôi. Cũng đôi ba lần chầu chực dưới lầu ký túc xá của tôi. Thế là Chu Cận Tây dứt khoát bảo tôi dọn luôn sang căn hộ của anh sống. Căn hộ rất rộng rãi, có tận bốn phòng ngủ. Chúng tôi luôn ngủ riêng phòng, hoàn toàn không vượt quá giới hạn. Anh và Tống Kỳ An đều là khóa trên, hơn tôi một năm. Lúc hai người họ tốt nghiệp, Lâm Anh trong cơn say khướt bỗng nhiên phát điên chạy tới tìm Chu Cận Tây để tỏ tình. Lúc đó tôi đang đứng ngay dưới gốc cây cách đó không xa. Chu Cận Tây hình như không nhìn thấy tôi. Lâm Anh khóc nức nở, cứ quấn lấy anh không buông. "Tớ thực sự không thể nào hiểu nổi, Chu Cận Tây." "Tớ có điểm nào không bằng Tiết Lê, tại sao cậu lại thích cô ta mà không thích tớ?" "Bởi vì trước đây cô ta là bạn gái của Tống Kỳ An à?" "Cậu làm vậy chỉ là để tranh giành với Tống Kỳ An, để đè bẹp anh ta thôi có đúng không?" Chu Cận Tây lại một lần nữa hất mạnh tay cô ta ra, lùi về sau một bước. Anh nhìn Lâm Anh bằng ánh mắt vừa lạnh nhạt vừa chán ghét: "Đúng là bệnh =không nhẹ rồi." Lâm Anh khóc òa lên: "Nếu Tiết Lê mà biết được những chuyện này, cậu đoán xem liệu cô ta có tiếp tục ở bên cậu nữa không?" "Cái loại nhà nghèo như cô ta, tận trong xương tủy luôn thích tỏ vẻ thanh cao. Cậu có biết không, tớ ghét nhất chính là kiểu người như cô ta, rõ ràng trong tay chẳng có gì, không có điểm nào bằng tớ, thế thì dựa vào cái gì mà cô ta lại có được những thứ mà tớ khao khát đêm ngày cơ chứ?" Chu Cận Tây khẽ cười nhạt một tiếng: "Nghĩ không ra sao?" Lớp trang điểm của Lâm Anh mờ nhoè vì khóc: "Nghĩ không ra, Chu Cận Tây, tớ có chết cũng không cam lòng nổi." "Nghĩ không ra là đúng rồi, nếu như cô có thể nghĩ thông suốt, thì đã chẳng tự biến bản thân mình thành một con hề như vậy." Chu Cận Tây nói xong, cũng chẳng thèm ngó ngàng tới vẻ khóc lóc ầm ĩ không dứt của cô ta nữa. Anh dứt khoát quay lưng bỏ đi. Lúc anh lướt qua mặt tôi, tôi đã gọi anh lại. "Tiết Lê, sao em lại ở đây?" "Đến đón anh về nhà mà." Tôi mỉm cười nhìn anh, khi tôi bước đến gần, anh liền nắm lấy tay tôi một cách vô cùng tự nhiên. Trên đường đi về, có vài ba bận Chu Cận Tây dè dặt như muốn cất lời hỏi tôi điều gì đó. Nhưng rồi cuối cùng lại thôi không hỏi nữa. Và tôi cũng không mở miệng hỏi thăm anh. Trong lòng mỗi người đều ẩn chứa một bí mật riêng. Giống như tôi cũng đang che giấu anh một bí mật vậy. Tôi không muốn tra hỏi cặn kẽ ngọn nguồn. Bởi vì tôi biết, thời gian sẽ mang đến cho tôi câu trả lời trọn vẹn nhất. 21. Vào lúc tôi tốt nghiệp đại học, tình cảm giữa tôi và Chu Cận Tây đã vô cùng bền chặt, ổn định. Anh đã từng đưa tôi về nhà anh để ra mắt bố mẹ. Tôi cũng đã ăn cơm cùng gia đình anh vài lần. Khoảng thời gian ban đầu, quả thực bố mẹ anh vẫn mang ít nhiều thành kiến với tôi. Nhưng rồi sau này, có vẻ như định kiến đó đã dần dần được xóa bỏ. Tôi dự định sẽ tiếp tục con đường học vấn, học lên Thạc sĩ rồi Tiến sĩ. Chu Cận Tây rất ủng hộ tôi, cô chú cũng hoàn toàn tán thành việc đó. Đêm tiệc liên hoan tốt nghiệp, tôi đã uống không ít rượu. Lúc về đến nhà, tôi đã say mèm rồi. Trong lúc Chu Cận Tây vào phòng tắm xả nước giúp tôi. Tôi đã lén lút tìm lại chiếc váy hai dây màu hồng phấn nhạt năm xưa. Chính là chiếc váy từng bị Chu Cận Tây làm bẩn, sau đó lại được chính tay anh giặt sạch sẽ. Hương thơm vương vấn trên đó giống hệt với mùi hương trên quần áo của anh. Tôi rất thích mùi hương này. Sau khi tắm xong, tôi liền thay luôn chiếc váy đó ngay trong phòng tắm. Hai năm trôi qua, chiếc váy vẫn vừa vặn ôm sát lấy cơ thể tôi. Tôi mường tượng rằng, Chu Cận Tây chắc chắn sẽ rất thích. Quả nhiên, lúc tôi đẩy cửa phòng tắm bước ra ngoài. Vừa nhìn thấy tôi, ánh mắt anh lập tức dán chặt lại, không thể dời đi đâu được nữa. Khi đó chúng tôi cũng chỉ mới đính hôn chưa được bao lâu. Nhưng tôi vẫn cảm thấy vô cùng e thẹn, xấu hổ. "Tiết Lê..." Chu Cận Tây đặt cốc nước xuống, bước đến trước mặt tôi. Tôi có thể cảm nhận rõ sự căng thẳng của bản thân mình. Trái tim đập thình thịch liên hồi, cả người nóng rực lên dữ dội. Nhất là vùng da sau gáy, nóng đến mức không thể tự chủ nổi. "Sao tự dưng em lại nhớ ra mặc chiếc váy này vậy?" "Thế anh có thích không?" "Đương nhiên rồi." "Đương nhiên cái gì mà đương nhiên chứ." Chu Cận Tây bật cười thành tiếng: "Đương nhiên là thích Tiết Lê rồi." "Và cũng thích cả quả lê nhỏ của Tiết Lê nữa." Rất hiếm khi thấy anh buông lời trêu ghẹo thiếu đứng đắn thế này, tôi sững người một thoáng, ngay lập tức hai má đã đỏ ửng vì thẹn thùng. "Chu Cận Tây!" Tôi hung hăng trừng mắt nhìn anh, ra sức giậm chân. "Thôi được rồi, được rồi." Anh cất tiếng cười đầy vui vẻ, bàn tay hơi se lạnh của anh đặt nhẹ lên cẳng tay tôi. Những đầu ngón tay chậm rãi miết nhẹ, mơn trớn trên lớp da thịt mềm mại mịn màng. Tôi khẽ run rẩy như có luồng điện xẹt qua. Trong khoảnh khắc đầu óc ngắn ngủi rơi vào khoảng không trống rỗng, tôi ma xui quỷ khiến thế nào lại thốt ra một câu hỏi. "Vậy bây giờ anh nói cho em biết đi, hồi đó làm sao mà anh lại làm bẩn chiếc váy này thế?" "Em muốn biết à?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao