Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Tôi dùng chiếc thìa của anh để nếm súp của anh. Anh lại dùng thìa của tôi để nếm súp của tôi. Lần này thì tất cả mọi người đều đã nhận ra sự bất thường. Ngay cả Lâm Anh cũng không kiểm soát nổi nét mặt, hai mắt đỏ hoe trừng trừng nhìn tôi. Còn Tống Kỳ An thì trực tiếp ném thẳng đôi đũa xuống bàn. "Hai người có ý gì đây?" Tôi điềm nhiên nhìn anh ta: "Nếm thử chút súp thôi, sao nào?" Tống Kỳ An tức giận cười khẩy: "Tiết Lê, mẹ nó tôi mới là bạn trai cô, cô lại đi nếm súp trong bát của thằng đàn ông khác, cô coi tôi là cái thá gì hả?" "Còn cậu nữa Chu Cận Tây, từ hồi cấp ba cậu đã thích giành giật với tôi, giờ lại giở trò này ra đúng không?" Tôi cũng bật cười: "Tống Kỳ An, hóa ra những đạo lý này anh đều hiểu rất rõ cơ đấy." Tống Kỳ An sững người một lát, rồi rất nhanh đã kịp hiểu ra: "Cho nên, vẫn là vì cái chuyện cỏn con hôm đó à?" "Nếu đã là chuyện cỏn con, thì anh tức cái gì?" "Chuyện này không giống." "Không giống chỗ nào." "Cô ta nếm nước chấm của anh, tôi nếm súp trong bát của anh ấy, chẳng phải đều là một chuyện như nhau sao?" Tống Kỳ An tức đến mức mặt mày tái mét: "Tiết Lê, cô vẫn chưa xong đúng không." Tôi cười nhạt một tiếng: "Tống Kỳ An, vì một chút chuyện nhỏ này mà gây lộn, anh vô lý như thế, chi bằng chia tay luôn cho rồi." "Còn nữa, khoản tiền mà nhà tôi nợ nhà anh." "Tối hôm qua tôi đã chuyển khoản nốt số tiền cuối cùng vào tài khoản của dì Tống rồi." Tống Kỳ An trợn trừng mắt: "Tiết Lê, cô có ý gì?" "Không có ý gì cả, tiền thì tôi đã dùng tiền học bổng và tiền đi làm thêm của mình để trả sòng phẳng cả gốc lẫn lãi rồi." "Từ nay về sau, gia đình tôi không còn nợ nần gì nhà anh nữa." Nói xong, tôi dứt khoát quay người bỏ đi. Chu Cận Tây cũng đứng dậy theo. Anh hơi nhướng mày, lướt mắt nhìn Tống Kỳ An và Lâm Anh một cái: "Nhỏ nhen ích kỷ, không chơi nổi, nhạt nhẽo." "Chu Cận Tây, con mẹ nó cậu thế này lại là có ý gì hả?" Tống Kỳ An thực sự sắp phát điên lên rồi. Chu Cận Tây chỉ tay về phía Lâm Anh: "Hỏi cô bạn thanh mai trúc mã của cậu ấy." 19 . Nghe đồn đêm hôm đó Tống Kỳ An và Lâm Anh đã cãi nhau một trận trời long đất lở. Có kẻ thích xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, còn cố tình chụp màn hình mấy lời trước kia của Lâm Anh rồi gửi thẳng cho Tống Kỳ An. Bao gồm cả cái câu mà đêm đó cô ta đã xóa vội trong phần bình luận trên WeChat: "Lén bật mí cho cậu biết nhé, mẫu người lý tưởng của tớ là kiểu như Chu Cận Tây ấy." Nghe bảo Tống Kỳ An khi phát hiện mình bị biến thành lốp dự phòng và "công cụ giải sầu lúc cô đơn" đã tức đến mức suýt thì động tay động chân với Lâm Anh. Hai người bọn họ chính thức tuyệt giao. Nhưng tất cả những chuyện này đã không còn dính dáng gì tới tôi nữa. Tôi đã xóa sạch mọi phương thức liên lạc của Tống Kỳ An. Sau đó tôi về nhà một chuyến, nghiêm túc thưa chuyện này với mẹ tôi. Ban đầu bà hoàn toàn không nghe lọt tai lời tôi nói, giận dữ lôi đình, thậm chí còn tát tôi một cái. Nhưng về sau thấy thái độ của tôi quá đỗi kiên quyết, bà cũng đành dịu giọng xuống. "Mày bỏ lỡ một vị thiếu gia nhà giàu tốt như thế, lại chỉ biết quan tâm đến cái sĩ diện hão và lòng tự trọng rách rưới của mày." "Được thôi, mày lớn rồi, lông cánh đủ cứng cáp rồi, tao cũng chẳng quản nổi mày nữa." "Nhưng Tiết Lê, tao nói trước cho mày biết, sau này có hối hận thì đừng có mò về tìm tao mà khóc lóc." "Còn nữa, tao sắp sửa kết hôn với chú Từ của mày rồi." "Sau khi cưới tao sẽ dọn sang nhà ông ấy ở, căn nhà này tao sẽ bán đi, tiền giữ lại để phòng thân dưỡng già." "Mày cũng đã trưởng thành, lại đỗ vào trường đại học danh giá, có thể tự nuôi sống bản thân được rồi." Tôi hiểu ý của bà, dù rằng tôi đã sớm đoán được sẽ có ngày bà đưa ra quyết định này. Nhưng khi đích thân nghe những lời ấy thốt ra từ miệng bà, trong lòng tôi vẫn chất chứa nỗi nghẹn ngào, xót xa khó tả. "Con hiểu rồi, mẹ cứ yên tâm, sau này con sẽ tự lo liệu cuộc sống của mình, tuyệt đối sẽ không làm phiền đến hai người đâu." "Mày cũng đừng trách tao tuyệt tình, là do bản thân mày không biết cố gắng, thiếu gia nhà người ta để mắt tới mày mà mày lại không biết trân trọng, đó là cái số của mày rồi, số mày không được làm thiếu phu nhân đâu." Tôi không nói thêm gì nữa, quay lưng rời khỏi căn nhà cũ kỹ nơi tôi đã gắn bó suốt bao năm trời. Chỉ là sau khi đã đi được một quãng đường rất xa, tôi vẫn không kiềm được mà dừng bước ngoảnh đầu nhìn lại một lần. Tôi biết rất rõ, từ giây phút này trở đi, tôi thực sự chẳng còn nơi nào gọi là nhà nữa. Và sau lưng tôi, cũng chẳng còn bóng dáng một người thân nào để tôi nương tựa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao